Nguyễn Đoan Trang
Trước hết, về phần của bạn T.H, tôi hiểu bạn muốn nói lên sự thiếu quan tâm chăm sóc của người bố, rằng bạn thèm được bố mình hiểu biết và chăm sóc mình rất bình thường và giản dị, như ước mơ của bạn.
Trong cuộc sống này, có những người cha, người mẹ tuy không giàu có như bố của T.H, nhưng họ chăm sóc con cái bằng cả tấm lòng, như bố của bạn Uyên Hân chẳng hạn hoặc như bố của tôi. Ông đã chẳng có gì ngoài công sức tận tụy chăm con từ đáy lòng, bởi vậy tôi luôn dành cho bố những tình cảm quý trọng nhất.
Quay lại hoàn cảnh của bạn T.H, như bạn miêu tả thì thật sự bạn là con người thiếu thốn sự chăm sóc của người cha, dù cho bạn có nhiều vật chất hơn cả. Bố cho bạn nhiều thứ hơn những người bố khác, bởi vì ông ấy có tiền, nhưng tâm hồn bạn vẫn thấy trống trải và thiếu thốn.
Bạn chỉ mới mười bảy tuổi, bạn có một học lực tốt, dù cho bố của bạn không quan tâm bạn như thế, tôi thấy với người cha như vậy, thì không ít trẻ khác đã hư đốn ra rồi. Về phần bố của bạn, tôi cho rằng đó là một người bố đáng chê trách hơn là bênh vực chỉ vì ông ấy là người sinh ra bạn.
Là bậc làm cha mẹ, trước hết ta chẳng thể bao giờ thất hứa trước con cái cả, hay là hứa để cho có hứa, rồi đến khi thực hiện thì thoái thác một cách trắng trợn như thế, thật là phản cảm vô cùng. Đó là một gương xấu trước mặt con cái. Nếu bố bạn không có khả năng, ông phải trình bày ngay từ đầu với bạn, rằng bố không khả năng, con phải hiểu cho bố... thì có lẽ bạn đã hiểu ra vấn đề rồi.
Ông cũng không quan tâm tới con cái ngoài việc quẳng tiền ra, điều đó không thể đòi hỏi bạn phải cố tìm hiểu và thông cảm với bố được. Những khát khao trong lòng bạn đối với bố mình là hoàn toàn lành mạnh và đáng được trân trọng. Bài viết của bạn theo đánh giá của tôi là đáng được thông cảm hơn đáng chê trách. Chỉ có một điều rằng, bạn còn trẻ quá để tự thất vọng. Nếu bố không cho bạn khoảng tiền đó để có cơ hội được du học, thì bạn vẫn có thể có nhiều cơ hội khác để tự tiến thân, nên đừng vội chán nản bạn nhé.
Còn về bạn Uyên Hân, tôi có cảm giác bạn đã quên một điều khi khuyên bảo người khác rằng bạn không hiểu bài viết của T.H muốn nói lên điều gì. Những gì bạn có, bạn T.H hoàn toàn không được hưởng ở một người bố đúng nghĩa. Làm sao T.H có thể yêu bố mình, hiểu bố mình khi người bố đó chẳng hề quan tâm đến cô/cậu ấy - một người cha chỉ biết chạy theo tiền bạc và danh vọng? Và thật là tội nghiệp nếu bạn đòi hỏi T.H phải loay hoay tự tìm hiểu và thông cảm với bố mình trong khi ông ấy chẳng hề coi trọng con mình và dành thời gian dù một chút trong ngày để tỉ tê chăm sóc, dạy dỗ, khuyên lơn? Tiền bạc không phải là tất cả.
Bản thân con cái khi còn nhỏ, chúng ta là cha mẹ, phải biết dạy con mình cách yêu thương bằng cách tích cực nhất là chính chúng ta yêu thương và chăm sóc chúng. Tôi hiểu bạn Uyên Hân chắc chưa từng làm mẹ, nên mới có thái độ "lên lớp" dễ nghe đến thế. Làm sao bạn T.H có thể yêu và hiểu bố mình đến "ngọt ngào" như bạn đã nói? Khi mà chính người bố kia chẳng có một chút gì là thể hiện tình yêu của mình? Là cha mẹ chúng ta sinh ra con mình, chúng ta phải là người yêu và hiểu con cái mình trước tiên, đừng nên quá lý thuyết vấn đề như bạn đã dạy rằng "phải hiểu và cố gần bố", phải thế này, phải thế nọ với bố... đó chỉ là lý thuyết suông không còn thực tế với thời đại bây giờ nữa đâu bạn ạ.
Khi có con, bạn phải tự hiểu, phải thương yêu con mình trước, phải thể hiện tình yêu thương của một người làm cha mẹ bằng mọi cách và vô điều kiện trước khi đòi hỏi con cái hiểu và yêu quý tôn trọng mình. Tôi không cổ súy cho vấn đề con cái không hiếu thảo ở đây, nhưng tôi thiết nghĩ cha mẹ là người có bổn phận trước tiên để dạy dỗ con mình có tình yêu thật sự đối với mình. Nếu người cha hay mẹ vì lý do gì không gần gũi con cái, coi con cái như cục nợ chỉ biết quẳng tiền cho chúng, thì đừng nên đòi hỏi con cái phải hiểu mình đúng nghĩa.
Với tâm hồn non nớt của con trẻ, chúng chỉ copy chính những điều mà cha mẹ đã đối xử với chúng. Tôi sẵn sàng phản đối những đứa con không vâng lời và ngổ ngáo với cha mẹ, nhưng trường hợp của bạn T.H, tôi thấy người cha là đáng trách.
Trở lại vấn đề khuyên bảo nhau, tôi thấy trước khi chúng ta muốn khuyên bảo một người nào đó, chúng ta phải hiểu họ muốn diễn đạt điều gì, chứ tôi thấy bài viết của bạn Uyên Hân hầu như chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh của bạn T.H cả, nên đọc lên thì tôi chỉ thấy bạn mượn cớ khoe khoang sự hiểu biết về cách đối xử của mình, cách nghĩ tích cực của mình đối với bố, bạn nên tự đặt lại một tựa bài khác thích hợp hơn là để tặng bạn T.H, tôi thấy chẳng tế nhị chút nào.
Những gì bạn "dạy bảo" bạn T.H, bạn có nghĩ rằng T.H còn hiểu biết nhiều hơn bạn đó, nên đâm ra lố bịch. Và một điều nữa là, bài viết của bạn nếu như bạn T.H đọc được thì cô/cậu ấy sẽ rất buồn, giống như là bạn đang khoe ra những thứ cậu ấy không hề được hưởng và đòi hỏi cậu ấy phải làm những điều không tưởng với bố mình.
Theo tôi, ông bố đó cần phải đọc bài của T.H viết, để có thể tỉnh người ra mà nhận thấy sự thiếu sót của mình đối với con cái mà sửa chữa. Còn bạn có hiểu được rằng, khi tôi muốn con tôi tự biết sai trái và biết cách xin lỗi một ai, ngay cả với chính tôi thì trước tiên tôi phải tự mình xin lỗi khi làm điều sai trước, dù đó là với con tôi. Tại sao bạn yêu bố mình, bởi vì bạn thấy rõ ràng sự tận tụy, tình yêu của ông dành cho bạn. Đó là sự khác biệt quá lớn giữa bạn và T.H.
Bạn nên cẩn thận khi muốn phê phán một ai, vì bài viết của bạn là một lời phê phán thẳng thừng vào T.H, mà nó chẳng đúng chút nào cả, thể hiện sự thiếu hiểu biết và tế nhị của bạn, tôi thấy thật bất công cho bạn T.H nên tôi quyết định có vài dòng tâm sự này gửi đến mục Chơi Blog, mong được nói lên ý kiến của mình. Không phải chúng ta làm cha mẹ là đương nhiên chúng ta được sự thương yêu chân thành nơi con cái, mà nhất là thời đại bây giờ, cha mẹ không còn vất vả nuôi con cái như xưa nữa, thì đòi hỏi người cha hay mẹ phải gương mẫu và chăm sóc con cái về tinh thần nhiều hơn.
Đừng nên quá khuôn mẫu, giáo điều hóa vấn đề rằng hễ là con thì phải hiểu cha mẹ, điều đó đối với tôi thật nực cười. Cha mẹ phải hiểu con cái trước khi chúng hiểu được mình, chúng non nớt hơn mình, sao lại có thể đòi hỏi ngược lại được?
Bạn Uyên Hân cũng như tôi vậy, là những người có một hoàn cảnh khá tốt để thấu hiểu được tình thương của cha mẹ đối với mình. Còn đối với những hoàn cảnh như T.H chẳng hạn, cô/cậu ấy không thể hiểu được những gì bạn nói đâu, vì đơn giản bạn ấy không tìm đâu được những lý do để có thể gần gũi được bố mình. Bạn dạy rằng T.H cần phải tìm hiểu xem bố thích ăn gì, bố muốn gì... và tệ hơn nữa là phải nhớ ngày sinh của bố, thật là nực cười khi mà người bố thì chẳng hề quan tâm đến cảm giác của con mình trong suốt chừng ấy năm nó có mặt trên cuộc đời. Sinh ra nó mà không thèm nhớ đến ngày sinh của nó, chỉ mỗi một việc là thảy cho nó những đồng tiền thôi. Thế mà bạn dạy cô/cậu ấy rằng phải nhớ ngày sinh của bố?
Các con tôi tổ chức ngày sinh nhật cho tôi vì tôi luôn nhớ đến ngày sinh của chúng, đó là cách tôi dạy chúng nhớ đến tôi đấy bạn ạ. Tôi không phủ nhận trên đời vẫn có những đứa con hiếu thảo ngay cả khi cha mẹ đối với chúng chẳng ra gì, nhưng đó là trường hợp "quý hiếm" rồi, và không thể bắt buộc thế hệ trẻ không được nói ra những suy nghĩ phần nào sự thật từ chúng.
Bản thân tôi từ khi làm mẹ, tôi phải hi sinh sự nghiệp, danh vọng để chăm sóc chúng vì tôi biết rằng những đồng tiền tôi làm ra được sẽ vô nghĩa khi chúng thiếu tôi bên cạnh chăm nom, và một ngày nào đó chúng hư hỏng, xa cách, tôi không thể bắt chúng phải hiểu rằng tôi cố tranh đấu ngoài xã hội là để cho chúng. Là vì chúng, cái đó thật là lố bịch.
Nói tóm lại, hoàn cảnh của bạn Uyên Hân và T.H khác xa nhau, nên không thể lấy đó mà khuyên đây được. Chỉ có thể gửi lời an ủi đến T.H rằng bạn hãy vững chí lên, vì bạn còn trẻ, cơ hội phía trước còn dài lắm. Dù rằng bạn không được những đồng tiền bố hứa cho thì cũng có bao cơ hội cho những ai có học lực và ước mơ như bạn. Còn lại thì lời khuyên có lẽ phải dành cho những người cha thiếu sự quan tâm chăm sóc con cái phải tỉnh thức, trước khi quá muộn, trước thái độ không quan tâm con cái của mình.