Cao nguyên ngày về

Thứ tư, 17/8/2011 14:43 GMT+7
0 0 chia sẻ

Nó bỏ lại những lo toan bộn bề, những bon chen của cuộc sống nơi phố thị.

Thu Thủy

Nó khoác ba lô lên vai, bắt xe về nhà, nơi cao nguyên đầy nắng gió kèm chút lạnh đặc trưng của xứ sở sương mù cùng với những đồi cà phê ngút ngàn, để tìm lại hạnh phúc bé nhỏ nơi đây. Cũng đã nửa năm rồi, nó chưa về thăm nhà vì bận rộn với công việc ở cơ quan và việc học đang dở dang.

Vẫn những đồi cà phê, đồi chè xanh bát ngát, vẫn những người dân quê chất phát "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"... nhưng trên môi họ luôn có một nụ cười như mời mọi người ghé thăm cao nguyên lộng gió. Thế là nó lại ở nhà rồi, nó nhủ thầm trong lòng, "vui thật".

Mẹ chạy ra đón ở cổng, hai thằng cháu tíu tít gọi "Dì ơi", bố thì hỏi thăm "đi xe về có mệt lắm không con?". Nó đang ở nhà thật ư? Nó cứ tưởng đang mơ, con Milu dễ thương chạy ra mừng. Nó không ngờ ngày nó đi Sài Gòn, con Milu vẫn nhỏ xíu, giờ đã lớn quá! Con Milu vẫn nhớ nó.

caonguyen-980045-1368174728_500x0.jpg

Nhà vẫn như ngày nó đi. Vẫn những vườn cà phê xanh tươi, những cây hoa xương rồng tươi tốt, những giỏ hoa phong lan đủ loại của thằng em út đang chớm ra hoa... Nó tự mỉm cười một mình vì những suy nghĩ không giống ai. Nó đứng ngây người ra nhìn cảnh vật ngôi nhà sau nửa năm mới về lại. Nó đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì bất chợt em gái chạy ra đập tay vào vai: "Chị mang đồ vào nhà đi đứng ngây ra đó làm gì thế?". Nó chợt bừng tỉnh, đây không phải là một giấc mơ mà thật sự là nó đang ở nhà.

Nó chỉ được về có mấy ngày nên sẽ tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để nói chuyện cùng bố mẹ, dẫn mấy đứa cháu đi chơi, ghé thăm mấy đứa bạn học cũ và vùi mình trong chăn ấm để "ngủ nướng". Nó rất thích cái khí hậu se lạnh và sự bình yên ở quê nhà. Nó cảm thấy bình yên đến lạ mỗi khi về nhà. Nó có thể ngủ một giấc ngon lành mà không một chút lo toan.

Chẳng ai về nhà lại muốn đi nữa, nó cũng thế. Nó chỉ mong những ngày này thật dài ra vì nó không nỡ rời xa nơi đây, xa gia đình, xa những kỷ niệm của tuổi thơ. Nhưng công việc và việc học đang chờ nó. Nó không thể làm bố mẹ phải lo lắng được. Nó lớn rồi, cần phải mạnh mẽ hơn.

Vác ba lô lên xe chở lại Sài Gòn - nơi phố thị bon chen và nhiều lo toan, bỏ lại sau lưng những điều chưa kịp nói, bỏ lại những miền ký ức xa xăm... nó sẽ lưu giữ mãi trong tâm hồn những hình ảnh về quê nhà để làm động lực vượt qua những khó khăn ở phía trước.

Mẹ từng bảo nó: "Không đâu bằng gia đình con ạ!". Mỗi người trong chúng ta hãy quay về nhà mình nếu cần được sự bình yên trong tâm hồn để có động lực đi tiếp trên con đường đời.

 

Ý kiến bạn đọc ()