Thứ hai, 5/3/2012, 16:30 (GMT+7)

Cảm ơn mày (dự thi)

Nhìn cái tướng nhỏ thó với cái mặt 'không sang' của mày, thật chẳng để lại cho tao chút ấn tượng nào.

>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'

Wind
(Thi viết 'Người phụ nữ của tôi')

Gặp và quen mày vào năm thứ hai đại học. Tao chưa từng nghĩ rằng chúng ta có thể làm bạn lâu thế và giờ tao lại ngồi đây để viết về mày. Lần đầu tiên nói chuyện, có lẽ mày dễ dàng nhận ra tao không hề đánh giá cao mày. Lúc bắt chuyện, tao nghĩ vì chỉ có tao với mày là "bóng hồng" của cái lớp Anh văn này, hỏi han và nhờ vả một đứa con gái đôi khi dễ hơn rất nhiều so với những cái mặt khó ưa của lũ con trai đang ngồi kia. Tao biết rằng mày cùng quê với tao, đều là những đứa con gái nơi cái miền Bắc xa lắc vào đây bươn chải cuộc sống.

Lần thứ hai, thứ ba, rồi những hôm sau nữa, có mày với cái giọng tiếng Anh mang đậm chất "xứ Thanh" kia, tao thấy đỡ lẻ loi hơn. Những câu chuyện của mày làm tao cảm thấy rất thú vị. Những câu chuyện cứ nối đuôi nhau, chuyện trường lớp, chuyện quê, chuyện bạn bè... Tao đã không trốn học Anh văn nhiều như lúc trước nữa. Thật sự không thể nghĩ là tao có thể hợp với mày thế đấy.

tinhban4-912953-1368134183_500x0.jpg

Tao thấy ở mày có cái gì đó của bản thân mình, cái tham vọng mà tao khó có thể tìm ở những cô bạn gái khác. Tao tham vọng, có những mục tiêu to lớn nhưng tao cũng chỉ là một cô gái trẻ lười biếng và hời hợt. Tao mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình, loay hoay với chính bản thân, tao luôn chạy theo những thứ phù phiếm và đôi khi bỏ qua chính mình.

Còn mày thì tập trung vào những mục tiêu gần, mày chăm chỉ và có kế hoạch rõ ràng để thực hiện chúng. Cái cách mày học tiếng Anh, đi học đều, tập luyện giọng, đôi khi làm tao thấy chạnh lòng, tao chưa từng làm được như thế. Mày đã vô tình kéo tao đến lớp và giúp tao chăm chỉ hơn để cải thiện tiếng Anh. Cách mày nhìn cuộc sống, nói chuyện đã làm tao thấy lạc quan hơn hay ít ra, tao không phải loay hoay với bản thân mình, tao thấy được niềm vui trong những việc mình làm.

Tao chia tay mối tình đầu, mọi thứ sụp đổ trước mắt. Mày đã dắt tao đi khắp Sài Gòn trên cái xe đạp cà tàng của mình. Mày cho tao thấy so với những con người khốn khổ đang bươn trải ngoài cuộc sống kia, tao còn hạnh phúc hơn họ cả ngàn lần. Tao không xinh đẹp nhưng tao có duyên và có thể tìm được người xứng đáng.

8/3 năm nay, tao và mày đã không còn cô đơn nữa. Chúc cho mày một ngày thật hạnh phúc nhé!

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()