Chu Thị Miền
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Trung thu trong tôi là cả một tuổi thơ. Ngày ấy, cứ gần đến Trung thu là tôi vui lắm, mong lắm, cả năm mới có một ngày được ăn bao nhiêu là bánh dẻo và bánh nướng. Cái ngày đó thật đặc biệt với những đứa trẻ vùng quê nghèo như chúng tôi vì mỗi một trẻ em dưới 15 tuổi sẽ được xã phát cho một xuất bánh gồm có: một bánh nướng, một bánh dẻo và ít kẹo để mang về nhà phá cỗ. Chính vì vậy mà bốn chị em tôi, ai cũng cố gắng tắm giặt thật sớm, mặc quần áo đẹp và ra sân kho của làng để tập trung, chờ đến giờ được nhận phần bánh của mình.
Ăn cơm xong là lũ trẻ con lại hò hét, gọi nhau í ới để rủ đi rước đèn ông sao, vừa đi vừa hát rất to, rất hăng say bài: Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu... Hồi nhỏ, tôi thích Trung thu vì đến ngày này, trên bàn thờ, bao giờ mẹ cũng chuẩn bị kỹ, đầy đủ nữa, tôi sẽ được ăn nhiều bánh kẹo nhưng lớn hơn lên, tôi mới chợt hiểu vì sao trong nhà mình ai cũng trân trọng cái ngày Trung thu đến thế.
Năm đó, bố giọng trầm ngâm và kể về những điều thiêng liêng trong cái ngày đặc biệt đó. Bố nói nhà mình năm nào cũng tổ chức Trung thu và ngoài việc thắp hương ông bà ra thì đó còn là ngày mà ông nội đã lấy làm ngày giỗ cô chú vì họ mất khi vẫn còn là thiếu niên. Cũng chính bởi ý nghĩa này, trong lòng tôi luôn trân trọng ngày rằm tháng 8. Năm nào cả gia đình cũng về quây quần bên nhau, cùng ăn bánh. Tôi tự thấy mình cần phải trân trọng hơn truyền thống gia đình, giữ nếp cũ từ thời ông nội để lại và luôn sắp xếp công việc của mình để ngày rằm trở về bên gia đình, bố mẹ, hưởng trọn vẹn những ký ức tuổi thơ, tuổi lớn và cả niềm hạnh phúc hiện tại nữa.
Hồi nhỏ, tôi thích Trung thu vì được ăn bánh nhưng lớn hơn và đi làm, tôi lại thấy đó là dịp nhắc nhở mình phải nhớ đến bố mẹ. Tôi cảm thấy hạnh phúc, ý nghĩa biết bao khi năm nào cũng mua về một hộp bánh thật ngon, thật đẹp để mẹ bầy trang trọng lên bàn thờ, báo hiếu với ông bà, tổ tiên... Đó cũng như một món quà mà cô cháu gái bé nhỏ làm cho cô chú - những người thân yêu đã không có được sự may mắn và ra đi khi còn quá trẻ.