Bức thư cảm động gửi Hoài Lâm của ông bố đơn thân

Chủ nhật, 3/8/2014 11:08 GMT+7
0 0 chia sẻ

Nó là con gái tôi, là đứa bé thiếu mẹ từ khi mới 5 tháng tuổi, nhưng đã lớn lên bằng hơi ấm của cha, và được ru vào giấc ngủ bằng giọng hát mượt mà của cậu.

Nguyễn Thanh

Một ông bố đơn thân tên Nguyễn Thanh đã viết tâm thư gửi Hoài Lâm bày tỏ sự mến mộ và biết ơn giọng ca Vĩnh Long vì những bài hát nhẹ nhàng, ngọt ngào đã ru con gái vào giấc ngủ trong hơn một năm nay. Nhờ có giọng hát du dương , mượt mà của nam ca sĩ, ông bố đã phần nào vơi bớt nỗi vất vả trong quá trình nuôi con khi đang trong cảnh "gà trống nuôi con". Tuy mới đăng tải chưa đầy nửa giờ nhưng những dòng tâm sự cảm động này đã thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.

"Giờ cha ở nơi đâu, hỡi người từng dưỡng nuôi con…”

Giọng ca ngọt lịm quen thuộc vang lên từ máy tính của cô đồng nghiệp khiến tôi bất giác quay sang nhìn. Giọng rõ ràng là quen lắm nhưng bài hát này lại làm tôi ngờ ngợ. Tôi thường nghe nhạc của cậu nhưng đa số là các bản nhạc cũ hồi hơn năm trước.

“Hoài Lâm à?” – Tôi hỏi.

“Dạ đúng rồi, bài mới đó. Để em chép về cho nghe nha, bảo đảm con gái ở nhà thích mê luôn cho coi.”

Nghe cô nói vậy, tôi cũng buột miệng cười: "Ừ, cảm ơn em" – một người đồng nghiệp, một người bạn thân thiết đến nỗi biết cả sở thích của con bé nhà tôi. Điều đó cũng là bình thường mà phải không, con gái tôi thích nhạc Hoài Lâm, tôi cũng thích và tôi tìm về cho nó nghe. Nhưng có lẽ sẽ hơi bất ngờ, khi tôi nói con bé chỉ mới hơn 1 tuổi và tôi là gà trống nuôi con – một Single Dad!

Có lẽ những ai đã từng làm cha làm mẹ hoặc đứng vào hoàn cảnh như tôi sẽ hiểu. Một con bé mấy tháng tuổi bỗng dưng một ngày thiếu mẹ, một ông bố bỗng dưng trở thành cả mẹ lẫn cha, đó là một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thời gian mà người ta nhìn thấy một đứa bé khóc gào trong khi cha lọng cọng pha sữa, lóng ngóng thay tã cũng sớm trôi qua. Tôi là một người cha đơn thân, những chuyện khó tôi đều tập được. Nhưng duy chỉ có một điều là tôi không biết hát, thậm chí ê a mãi cũng không ra câu hát ru con. Và cũng vì vậy mà con bé đương nhiên không ưa gì giọng à ơi khó nghe của cha nó.

Cho đến một tối, thay vì đi ngủ thì con bé cứ tỉ tê rả rích hàng giờ đồng hồ, tôi thấm mệt nhưng cũng gắng dỗ. Đang muốn điên lên thì di động reo, tôi phát bực đến không thèm đếm xỉa xem ai gọi đến, để nó thỏa thê hát gần cả một đoạn bài “Quán nửa khuya” (vì trước vợ thích nhạc Hoài Lâm nên cài nhạc chuông, sau này tuy buồn nhưng tôi cũng không muốn đổi), lúc đó thì con bé dần nín khóc. Và tôi nghĩ “Chắc là mệt rồi hả con, cha mày cũng mệt sắp chết đây con gái ạ”.

1-4159-1406975712.jpg

Ảnh chụp màn hình.

Lần tiếp theo cô con gái cưng tái diễn màn tỉ tê, nhớ lại đêm hôm trước, tôi liền lấy điện thoại mở nhạc của cậu cũng với hy vọng kỳ tích sẽ lại xuất hiện. Thế mà kỳ tích xuất hiện thật cậu Hoài Lâm ạ, con bé ngừng khóc và xổ nguyên một tràng ngôn ngữ “hê hê..hơ hơ…hú hú” gì đó mà đến cha nó còn không hiểu nổi. Tôi gần như hoang mang, thế là thế nào, con tôi mới bây lớn mà đã trọng trai khinh bố thế à?

Nhưng mà kể từ hôm đó, coi như cậu đã giúp tôi rất nhiều đó chứ, hàng xóm từ đó lại quen với một hình ảnh mới: cha ngồi máy tính làm việc kế bên võng con, đầu giường là điện thoại hát CD Hoài Lâm ngày này qua ngày khác, vừa hát ru cho con vừa hát cho cha nghe. Mặc dù cũng không ít lần cái áp lực từ đâu đưa đến khiến tôi phải nổi đóa lên mà quát: “Mày là con của cha chứ có phải con của nó đâu nghe con” (Tôi xin lỗi cậu, thật tình là có lần tôi đã nói câu đó).  Sau đó tôi lại phải nhận cú phạt là tràng khóc inh ỏi của con bé do giật mình và câu mắng của ba tôi “Khùng hả?”. Tôi cũng thấy mình nóng tính, tôi là như vậy rồi, cái vòng xoáy mưu sinh và nhân vật mang tên “áp lực” cùng những anh em bạn bè của nó bám lấy tôi như là bằng hữu thân thuộc từ bao đời vậy.

Cậu giỏi lắm, cậu có tài, cậu làm được những điều mà tôi không làm được. Nhưng hôm nay, tôi ngồi viết những dòng chữ này không phải để khen ngợi cậu, hay nói rằng tôi hâm mộ cậu thế nào hay hứa hẹn rằng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ cậu trên con đường phía trước. Tôi là một thằng đàn ông hơn hẳn cậu những 10 tuổi, tất nhiên tôi không thể giống như các em gái nhỏ mặc áo tím đến cổ vũ cậu trên sân khấu trong từng đêm diễn, không thể like từng status hay video của cậu trên fanpage; càng không thể xem cậu như là một idol và theo dõi những bước đi của cậu trên con đường nghệ thuật hay lên tiếng bênh vực cậu khi có sự cố nào đó xảy ra. Việc duy nhất tôi làm hàng ngày có liên quan đến cậu đó là mở nhạc của cậu cho con bé ngủ, khi nào cậu ra bài hát mới tôi sẽ tải về máy với điều kiện phải là miễn phí, và tuyệt đối không mua đĩa gốc. Có thể trong hàng trăm ngàn fan hâm mộ trên cả nước, cậu sẽ không cần đến một người nghe nhạc vô tâm và keo kiệt như tôi, nhưng tôi không thể khác. Tôi không biết đó là do hoàn cảnh hay do bản thân tôi chưa đủ bản lĩnh, để mớ bòng bong cơm áo gạo tiền khiển mình như một con rối. Ai có nói tôi keo kiệt, tôi chịu!

Hôm nay, con bé nhà tôi được 14 tháng 11 ngày tuổi, nhưng đã có thâm niên nghe nhạc cậu gần 1 năm rồi. Gần đây tôi nghe nó ê a “âm”, “âm” tôi mới dạy lại là gọi “ông”, “ông” mới đúng con ơi, thì mới tá hỏa, ra là nó không gọi “ông” mà là gọi “Lâm”. Hóa ra ông cụ chăm cháu hàng ngày cứ “nghe Hoài Lâm không con”, “Hoài Lâm nè con”. Mỗi khi nó lỳ, quậy, ông cụ lại lôi điện thoại ra “nghe Hoài Lâm, nghe Hoài Lâm” để dỗ. Đến nỗi bây giờ, hễ thấy cái điện thoại là con bé cứ “âm”, “âm". Cứ cái đà này, nếu đến ngày con bé coi cậu hơn cả tôi hoặc giả lúc biết nói, nó mà gọi cái điện thoại là “cái Hoài Lâm” thì chắc tôi khóc không thành tiếng.

Đôi lúc tôi tự hỏi là con bé thích Hoài Lâm hát thật hay chỉ đơn giản là nó nữ tính từ lúc mới sinh nên khoái nhạc nhẹ thôi và ai hát nó cũng thích, chẳng qua chỉ là sự trùnghợp. Có khi tôi cũng định thử là đến giờ nó ngủ tôi sẽ mở nhạc quê hương của ca sĩ khác xem sao nhưng mà thôi cứ kệ nó vậy. Dù gì thì gần một năm qua ngày nào nó cũng nghe và tôi thì cũng không thấy nó có phản ứng gì gọi là chống đối lại Hoài Lâm. Dù gì thì cha nó cũng muốn nghe, sẵn tiện cho con ngủ thì cha được ké luôn, một công mà đôi việc cũng hay. Và dù gì thì tôi cũng thấy cậu là người xứng đáng để cho con bé thần tượng sau này.

Nếu vài năm sau, cậu có về Cà Mau hát, cậu có gặp một con bé da ngăm, mắt một mí và đồng xu bên trái vẫy gọi “Bố Lâm ơi!” thì cậu cũng đừng vội hoảng hốt. Nó là con gái tôi đó, là đứa bé thiếu mẹ từ khi mới 5 tháng tuổi, nhưng đã lớn lên bằng hơi ấm của cha, uống sữa hộp và được ru vào giấc ngủ bằng giọng hát mượt mà của cậu. Đến lúc đó, nếu con bé muốn mua bất cứ đĩa gốc nào của cậu hay xin tiền mua vé xem cậu hát live tôi đều rất sẵn lòng. Một lần nữa cám ơn cậu Hoài Lâm – người đã thay tôi hát ru con gái.

Ý kiến bạn đọc ()