Nguyễn Hằng
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Mỗi năm chỉ có một bông hồng cho ngày Quốc tế phụ nữ, gộp lại kể từ ngày con sinh ra đến giờ là 22 bông. 22 năm với 22 bông hồng, không quá nhiều và chỉ là một con số hết sức bình thường nếu như con mãi vô tâm, chẳng bao giờ để ý đến giá trị của nó nhưng sẽ là tất cả nếu trái tim con biết cho đi nhiều hơn những yêu thương.
5 tuổi, học mẫu giáo, con hân hoan, hãnh diện khi nhận được bông hồng từ tay cô khi thứ bảy đến. Lúc ấy, con vui lắm! Mỗi khi sà vào lòng khoe mẹ phiếu bé ngoan, mẹ lại xuýt xoa: "Ôi! Con gái giỏi hơn mẹ rồi, mẹ chẳng có bông nào cả", rồi phát vào mông con khi thấy con vênh mặt lên tự hào: "Mẹ thua con rồi nhé!".
10 tuổi, con hân hoan cầm trên tay bông hồng đỏ thắm gửi tặng cô cùng những lời chúc ngây ngô, hồn nhiên đến lạ. Tối đó về, con líu lo kể cho mẹ nghe: "Cô giáo được tặng nhiều hoa đỏ, đẹp lắm mẹ ơi!". Mẹ cười hiền: "Nhất cô giáo con rồi". Con lại ôm đầu mẹ, phụng phịu: "Sao mẹ không làm cô giáo nhỉ?". Thấy mẹ không đáp, con tiếp tục hòa mình vào những trò chơi, quên đi ánh mắt mẹ đang thoáng buồn.
15 tuổi, cậu bạn cùng lớp thích con, gửi tặng con bông hồng, chỉ lén bỏ vào giỏ xe mà chẳng dám trao tay. Con nâng niu như báu vật, về hớn hở khoe với mẹ, mẹ cùng hòa vào niềm vui của con, khen hoa đẹp nhưng sau lưng con, mẹ lặng lẽ lau nước mắt.
20 tuổi, con biết yêu, chàng trai đó luôn tặng con hoa hồng, không chỉ một mà cả bó, rất nhiều bông. Mỗi lần như thế, mẹ giúp con cắm vào chiếc bình xinh xắn rồi lại chăm chú nhìn những bông hoa thắm như đang giễu cợt mẹ điều gì và mẹ òa khóc. Mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc, như để trải lòng cùng với hoa tất cả những nỗi niềm riêng được giấu kín sau bao nhiêu đắng cay, tủi hờn...
22 năm quay ngược lại thời gian, ký ức về mẹ của ngày xưa cứ lần lượt hiện về trước mắt con, gói gọn một chuỗi ngày tháng biết bao nhiêu buồn vui lẫn lộn. Ba bỏ đi khi con vừa chập chững những bước đầu tiên của cuộc đời. Mẹ nuôi con vò võ, vất vả, mệt nhoài nhưng bao cái nghèo, cái khổ cứ rình rập, bủa vây quanh mẹ con ta. Rồi lại một mình, mẹ đương đầu che chắn cho con trước bão gió cuộc đời để cho con yên bình lớn lên. Nhưng con không hiểu, cứ vô tư nhận lấy tất cả tình thương, sự quan tâm, lo lắng từ mẹ mà quên rằng mẹ cũng muốn nhận lại từ con.
Đến khi "giật mình", con thấy tóc mẹ đã không còn xanh như thuở đôi mươi, thấy trong những giọt nước mắt đang rơi của mẹ có sự hy sinh, mất mát, có những nỗi đau không thể phai mờ theo thời gian. Lòng con quặn lại xót xa sau những lời thủ thỉ mẹ kể cho con nghe, suốt mấy chục năm trời chưa bao giờ mẹ nhận được một bông hồng. Con chợt vỡ òa, mẹ của con cũng cần lắm những món quà tinh thần dù nhỏ bé nhưng lại tiềm tàng, ẩn chứa một sức mạnh lớn lao.
Ông bà ngoại mất sớm, lúc lấy chồng rồi, mẹ cũng chỉ có con là nguồn an ủi duy nhất, vậy mà con lại hờ hững, vô tâm, chưa lần nào tặng mẹ một cành hoa để xoa dịu sự cô đơn, trống trải trong tâm hồn mẹ. Mùng 8/3 này, con tròn 22 tuổi, có quá muộn không khi lần đầu tiên con thể hiện tình yêu với mẹ? Con sẽ gửi tặng mẹ một bông hồng đỏ, thay cho lời xin lỗi vì sự hờ hững, vô tình và cũng là lời cảm ơn chân thành đến những công ơn to lớn mà mẹ đã bỏ ra để nuôi nấng con nên người trong ngần ấy năm qua.
Ở đâu đó, âm điệu của bài hát "Bông hồng cài áo... một bông hồng cho em. Một bông hồng cho anh. Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ..." như đang đi vào lòng con, không phải chỉ bởi những câu từ hay mà còn ẩn chứa những giá trị sâu sắc về tình mẫu tử, một thứ tình cảm thiêng liêng không gì có thể thay thế được.
Mẹ biết không, trong trái tim con, mẹ vẫn luôn là một bông hồng đỏ thắm và tỏa ngát hương thơm của tình yêu thương mẫu tử bao la vô bờ bến.
Vài nét về blogger:
Thân thương gửi tới mẹ và chúc tất cả những người phụ nữ Việt Nam một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! - Nguyễn Hằng.