Chich
(Tôi làm thơ)
Ngày em bước vào anh,
Cũng là ngày của những cơn mưa bất chợt.
Em thì thầm,
"Duyên" chúng mình là mưa.
Ngày anh bước vào em,
Em được tỏ tình bằng một "bom tin nhắn".
Hai đứa ngồi góc cà phê vắng,
Em mỉm cười trong cái rét tháng hai xuân.
Một năm. Ừ một năm rồi đấy nhỉ!
365 ngày đong những yêu thương.
Anh vẫn nhớ,
Sớm xuân xưa, mưa phùn giăng khắp lối
Hát khúc độc hành, anh lạc giữa Thanh Ba.
Nhớ nắng vàng, nhớ biển, nhớ em
Nhớ nụ hôn đầu trưa Cô Tô mùa hạ.
Và thu đến cây bàng đang đỏ lá
Nhớ Mộc Châu bảng lảng ánh chiều sang.
Rồi anh nhớ, nhớ tối đông hai đứa
Nắm chặt tay sưởi ấm mặt hồ Tây.
Anh yêu em tự nhiên như vậy đó
Có bốn mùa, cả bốn để yêu em.
Vài nét về blogger:
Tôi cứ nghĩ rằng phải sống thực sự thì mới thấy hết được ý nghĩa của cuộc sống này - Chich.
Bài đã đăng: Đừng toan tính hạnh phúc; Tập làm người nhà quê; Chiếc ghế đá; Những cô vợ của Chich, Em bồ quê.