Thy Trần
Cũng đã bao lần mình muốn tới lớp với một cái nơ xinh xinh trên tóc, đã bao lần mình muốn thay đổi kiểu tóc nhưng lại... sợ mấy đứa nói này nói nọ. À, nhưng giờ cũng thay đổi được rồi!
Cái playlist nhạc từ lâu mình đã chẳng thêm một bài mới nào vào, cũng chỉ nghe đi nghe lại bấy nhiêu. Mà đã thích bài nào thì nghe cho đến chán thì thôi, riết rồi đứa nào nghe nhạc chung với mình cũng phát bực lên. Rồi một ngày...
Nhỡ tay... xóa hết cả list nhạc, hehe, cũng tốt, thay đổi đi! Sẽ có vài bài mới với giai điệu vui tươi hơn chứ không phải lại là những bản nhạc trầm lắng, hay những bản không lời như trước nữa. À, mà chắc cũng sẽ có nhưng ít thôi! Bởi cứ mỗi lần nghe nhạc thì tâm trạng buồn càng buồn thêm, rồi nghe lời ca thì suy nghĩ đủ thứ!
Dạo này cũng chẳng còn thói quen ra ngoài trời ban đêm nữa, chắc từ khi nghỉ chơi với con Hà nên vậy. Vả lại, nếu có ngắm thì đâu ai bình luận cùng mình đâu cơ chứ! Có khi thế cũng hay, mình đỡ phải trên mây, giảm tần suất mơ mộng đi tí chút!
Mẹ mình đã lắp cáp cho rồi mà tự nhiên mình không thiết cái ti vi nữa, chỉ coi sơ sơ thôi là đủ... Ngày xưa, thể nào mình cũng ôm luôn cái ti vi, rồi lại bị mắng té tát... Hết xem phim rồi coi ca nhạc rồi lại văn hóa, ẩm thực đủ thứ...!
Người ta bảo những người bị bệnh sợ thay đổi sẽ ít khi thích tìm hiểu khám phá cái mới, mình thì lại khác. Nếu lâu lâu không tìm ra cái mới hay ho là mình thấy chán!
Dạo này cũng chẳng thích chụp ảnh như ngày xưa. Từ ngày cái máy tính sửa, nó tự nhiên trở thành rùa cụ luôn rồi, cứ treo đến phát mệt, nên mình cũng không comment trên Flickr nữa. Chỉ qua Flickr up hình mới là xong, khoe cho hết ảnh đi chơi là đủ, chẳng cần phải vào được "Explore" hay nhiều comment nữa!
Nhìn gì mình cũng thấy mệt! Kiểu này vô năm học chắc đuối quá!
Lâu nay lúc nào mình cũng để status này, thích lắm: "Tôi ký thác tôi cho bùn đất để tái sinh từ ngọn cỏ tôi yêu. Bạn muốn gặp lại tôi, hãy tìm tôi dưới đế giày của bạn". Chẳng biết mình đã đọc ở quyển sách nào nữa, chỉ biết là nó được trích trong tập thơ Lá cỏ của Walt Whitman. Vậy mà tìm hoài mà chẳng thấy quyển này bán ở đâu, chán!
Dạo này mình thích nghe những bài của NSƯT Thái Bảo và Đức Huy, nghe đến chán thì thôi. Rồi lại cũng trầm ngâm...
Haizzz mình chẳng hiểu nổi mình nữa, cứ mông lung, chẳng biết muốn gì. Bạn bè ai cũng làm được cái gì đó rồi... ai cũng có mục đích riêng hết rồi mà mình cứ bình bình thế này, có mục đích mà cũng chẳng muốn cố gắng nữa!
Thấy mình lúc nào cũng hấp tấp, vội vã rồi lại chẳng được gì!...
Cũng cố thay đổi tính tình đi một chút rồi lại như cũ thôi!
Vài nét về blogger:
Chỉ còn một chiếc lá, cuối thu, mỏng manh... - Thy Trần.