Như Trúc
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Tôi may mắn là cháu đầu trong một gia đình có tới bốn bà dì. Tôi nhận nhiều tình cảm từ các dì hơn các em của tôi. Một phần bởi tôi là cháu đầu, thời điểm tôi có mặt trên đời và những năm đầu tiên của tôi là lúc các dì chưa gánh nặng cơm áo cũng như nỗi lo gia đình. Mẹ tôi hay nói dì Năm thương tôi lắm! Ngày xưa dì Năm bế và chăm tôi nhiều nhất. Nhiều người lạ cũng nói tôi có nét giống dì.
Dì lập gia đình, theo về nhà chồng ở huyện, không xa thành phố mấy. Hằng ngày, dì vẫn xuống nhà ngoại mấy lần để đi chợ hay đưa rước hai nhóc con đi học. Dì có bề ngoài hơi búi xùi, không chăm chút đến áo quần, giọng nói lúc nào cũng oang oang, làm cho mấy dì khác hay gọi dì là "nhà quê". Mặc dù ở hơi xa, kinh tế gia đình cũng khó khăn nhưng thỉnh thoảng dì lại dẫn tôi đi sắm đồ. Dì thương tôi hơn cả vì tôi chăm học và học tốt. Tôi biết (chính xác là thời gian gần đây tôi mới biết) dì Năm rất tự hào với thành tích học tập của tôi, tôi đậu đại học, tự kiếm việc làm trong thành phố. Dì hay đem tôi ra làm tấm gương cho hai nhóc con của dì.
Cho đến những ngày gần đây, khi sóng gió ập tới gia đình của tôi, tôi mới nhận ra rằng dì Năm là người phụ nữ tuyệt vời. Ba tôi ngã bệnh bất ngờ, bao nhiêu tiền của đổ vào chữa bệnh cho ba. Công việc làm ăn của gia đình phải ngưng lại, mẹ lại thêm gánh nặng nợ nần. Đó là giai đoạn tôi hiểu rõ nhất cuộc sống không chỉ là màu hồng và yên ả như trước nay mà còn có những nỗi lo, áp lực. Tôi hiểu cảm giác bất lực đau như thế nào. Đúng lúc đó, tôi lại quyết định đổi công việc yêu thích hơn nhưng thu nhập tạm thời giảm rõ rệt. Áp lực lại thêm áp lực.
Có những lúc tôi không dám nghe điện thoại từ mấy dì, các cậu và chú bởi ai cũng hỏi tôi về lương bổng, về thu nhập, rồi ai cũng dặn dò tôi tiết kiệm, dành dụm giúp gia đình. Tôi cần biết mấy một lời hỏi thăm dù ngắn. Tôi ước gì mọi người biết là tôi đã phải chật vật với thu nhập khiêm tốn này như thế nào, biết là tôi đã cố gắng dành dụm để vẫn duy trì một khoản gởi cho mẹ hằng tháng. Chỉ có dì Năm là khác, dì gọi cho tôi nói một câu thật bất ngờ: "Dì gởi cho con 500 nghìn để con sắm đồ Tết". Dì Năm làm tôi phát khóc. Với từng đó áp lực, tôi đã chẳng dám nghĩ đến chuyện quần áo mới nhưng dì Năm muốn cháu gái của dì được bằng bạn, bằng bè. Dì là chút niềm vui nho nhỏ của tôi ngày Tết năm nay.
Những lúc rỗi, gia đình tôi là chủ đề chính để mấy dì bàn luận. Ba tôi vốn không được lòng nhà ngoại vì sự cộc cằn, lười nhác và đôi khi hơi chấp nhặt, lại thêm sự cố ngã bệnh khiến mẹ tôi phải tất tả ngược xuôi, tiền của chẳng còn. Đôi khi, ba còn làm mẹ và tôi đau lòng. Vì thế, những ý kiến của mấy dì hơi tiêu cực. Dì Năm lại khác, dì có xuống chơi vài lần nhưng dì chọn im lặng. Dì hỏi thăm ba tôi có khỏe không, nói tôi cố gắng lên. Mẹ và tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi nói chuyện với dì. Mỗi lần túng thiếu, dì lại phụ giúp mẹ tôi chút ít, một cách lẳng lặng và cũng không cần phải lo lắng để trả cho dì.
Tôi thấy "bà dì nhà quê" không biết sửa soạn của tôi sao mà đẹp, mà thương thế!