Hoa Du
Sau mấy trận mưa lớn, ao đền ngập đầy nước. Chiều chiều, già trẻ gái trai trong xóm lại tập trung quây quần quanh ao chuyện trò và trông chừng trẻ con tập bơi. Những chiếc áo phao xanh đỏ nhấp nhô trên mặt nước tạo thành bức tranh rực rỡ, tiếng hò hét âm vang rộn rã làm khuấy động bầu không khí vốn bình lặng và tẻ nhạt bấy lâu nay.
Hồi còn bé tí, tôi cũng theo anh em, bạn bè ra ao đền tập bơi. Ngày ấy chẳng có áo phao, tôi ôm theo cây chuối, mấy ông anh họ thì ôm cái chậu nhôm. Chúng tôi bì bõm suốt thời thơ ấu, cảm giác khi được vùng vẫy dưới nước thật là sảng khoái và vui ngất trời!
Thế nhưng, khi tôi đã là thanh niên choai choai thì ao đền không còn chỗ để bơi nữa. Người ta thả sen xuống đó. Đến mùa, nhìn ao sen xanh mướt, rung rinh những đóa hồng tươi, trong lòng tôi cũng có những cảm giác lâng lâng khó tả. Dù hơi tiếc nuối nhưng thay đổi như vậy cũng tốt, khung cảnh của làng có vẻ đẹp hơn, thơ mộng hơn.
Thế nhưng, cái thơ mộng ấy tồn tại cũng chỉ được mấy mùa. Sau đó, các nhà xung quanh đều làm đường ống thoát nước đổ ra ao đền. Nước ao đền dần dần chuyển sang một màu đen kịt, sánh đặc bùn đất. Sen cũng lụi đi. Ao đền trở nên dơ bẩn khiến người ta khiếp sợ. Trẻ con đặc biệt bị cấm mon men lại gần đường ao. Sợ nước thì ít mà sợ bẩn thì nhiều. Chỉ cần nghĩ đến việc sẩy chân xuống đó thôi là người ta cũng đủ thấy rùng mình rồi.
Đến mùa, nhìn ao sen xanh mướt, rung rinh những đóa hồng tươi, trong lòng tôi cũng có những cảm giác lâng lâng khó tả |
Ao đền dần bị xa lánh và trôi vào quên lãng.
Cho đến một ngày...
Tiếng máy bơm xình xịch khiến mọi người chú ý. Một tốp người đo đo chép chép. Rồi chiếc xe cẩu chầm chậm vục lên từng mảng bùn đất… Ao đền được gột rửa, sửa sang và khoác lên một chiếc áo mới tinh tươm, đẹp đẽ. Ao đền giống như từ lọ lem biến thành nàng công chúa xinh đẹp khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, thích thú.
Đầu tiên là các anh tụ tập, ngồi tựa thành ao chuyện trò, chém gió sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng. Rồi đến các chị dắt con ra để dỗ cho con ăn. Sau đó, một vài người nhảy xuống tắm, cho cả con xuống tập bơi. Dần dần, mọi người đổ ra ngày một đông vui. Trẻ con được bố mẹ sắm cho áo phao, có thể tự do bơi lội. Các cụ già cũng đứng vịn thành ao nhắc lại chuyện ngày xưa, ngày xửa...
Chưa bao giờ ao đền lại trở nên sôi động và đông vui đến thế. Còn tôi, sau bao nhiêu năm lại được ngụp lặn dưới ao đền. Một cảm giác bồi hồi, xúc động. Ngỡ như mình vẫn còn thơ bé. Mọi ưu phiền trôi nhanh…