Mới đây, Tổng cục TDTT thay đổi toàn bộ nhân sự ban huấn luyện đội tuyển karate, trong đó đáng chú ý là việc cho HLV Lê Công nghỉ. Đây là quyết định gây bất ngờ bởi ông Lê Công đã có gần 20 năm gắn bó với karate Việt Nam, đào tạo ra nhiều thế hệ VĐV tài năng, gặt hái được rất nhiều thành công ở đấu tường khu vực, châu lục cũng như quốc tế.
Lý giải cho quyết định trên, lãnh đạo bộ môn karate (Tổng cục TDTT) cho biết, Liên đoàn karate thế giới vừa qua liên tục thay đổi thể thức, luật thi đấu, đặc biệt là nội dung kumite để đưa môn này vào thi đấu Olympic nên bắt buộc các quốc gia trên thế giới cũng phải thay đổi phương pháp huấn luyện cho phù hợp. Hiện nay, các nước trong khu vực đều tiến hành thuê chuyên gia ngoại dẫn dắt, như Việt Nam còn là muộn vì Asiad sắp diễn ra. Nội dung kumite cũng thuê một HLV người Iran với mức lương 4.000 USD mỗi tháng về dẫn dắt.
Về phía mình, ông Lê Công đã khá buồn khi phải chia tay đội tuyển, bởi theo ông, mình vẫn còn đủ sức để “chiến đấu”. Huống hồ, đây là thời điểm toàn đội đang quyết tâm tập luyện chuẩn bị cho Asiad, lại phải nhận những thông tin sốc này. Nhiều VĐV cũng rất buồn khi HLV Lê Công không còn dẫn dắt đội tuyển karate nữa. “Thầy chẳng khác nào một người cha, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho cả đội. Chúng tôi rất buồn khi HLV Lê Công nghỉ, nhưng chắc chắn sẽ vẫn tập luyện chăm chỉ để trả công ơn của thầy”, một VĐV chia sẻ.
Trong nhiều năm qua, với sự dẫn dắt của HLV Lê Công, đội tuyển karate luôn là mũi nhọn của đoàn thể thao Việt Nam. Cứ mỗi kỳ SEA Games đến, môn này vẫn được coi như “mỏ vàng” của thể thao nước nhà. Còn ở sân chơi Asiad, karate cũng lập nhiều chiến tích. Có thể kể đến tấm HC vàng của Nguyệt Ánh tại Doha 2006, hay tấm HC vàng duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad Quảng Châu 2010 của võ sĩ Lê Bích Phương.
Năm 1972, khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị (Ái Tử), chàng trai Lê Công tình cờ bắt được một cuốn sách có tên Suzucho Karate. “Cuốn sách này đã cuốn hút tôi, tôi đã mày mò, vừa học vừa luyện theo hướng dẫn của sách. Đến năm 1981 tôi bắt đầu mở lớp dạy võ tại nhà riêng. Thời gian đầu quả thật vất vả vì kỹ thuật còn thiếu rất nhiều. Tuy nhiên vừa dạy vừa học hỏi thêm tại trường Đại học Thể dục thể thao I. Tốt nghiệp năm 1986, tôi tham gia huấn luyện cho đội Quân đội. Cho đến đầu những năm 90, karate bắt đầu phát triển cùng nhiều môn thể thao khác, những học trò của tôi có những bước đầu thành công ở các giải đấu trong nước”, HLV Lê Công kể lại.
Kể từ khi karate thực sự trở thành môn thế mạnh của thể thao Việt Nam, HLV Lê Công luôn là người dẫn dắt các tuyển thủ đi so tài ở các giải đấu. Nhiều lớp VĐV dưới sự dẫn dắt của thầy Công đã đạt nhiều danh hiệu quốc tế. Có người vẫn ở lại với nghề, có người theo đuổi con đường khác nhưng không một ai thầy Công quên tên cả. Nào là những VĐV gạo cội như Phạm Hồng Thắm, Vũ Quốc Huy, Vũ Kim Anh, Nguyễn Trọng Bảo Ngọc đến những Hà Thị Kiều Trang, Phạm Trần Nguyên…và những VĐV trẻ sau này như Nguyệt Ánh, Bích Phương.... Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp dẫn dắt của thầy là thành công ngoài mong đợi tại SEA Games 22 được tổ chức trên sân nhà.
Nhiều người bảo thầy ở cái tuổi gần 60 nghỉ đi là vừa thì bị thầy mắng lại ngay: “Đừng nghĩ già mà bảo là kém, tôi vẫn có sức khoẻ tốt, tập luyện tốt, cảm xúc tốt thì không bao giờ nghỉ. Tôi chỉ nghỉ khi có người làm thay tốt hơn tôi”.
Thầy Công thường dậy từ 5h sáng để tập quyền trước khi bước vào huấn luyện cả ngày với các học trò. Thời gian này, thầy cũng phải huấn luyện cho cả đoàn Campuchia nên thường xuyên kết thúc công việc vào tối khuya. “Mệt lắm nhưng cứ nghĩ đến những thành công của các học trò tôi lại thấy hào hứng”, thầy Công kể. Thầy cho biết không bao giờ có khái niệm nghỉ ốm, có thời kỳ 3-5 năm thầy không nghỉ ngày nào, trừ khi phải đi công tác. Với thầy, con nhà võ mấy vụ đau đầu, sổ mũi coi như không tính. Thầy Công luôn làm việc theo giáo án và có kế hoạch, luôn bám về nhiệm vụ của từng VĐV để huấn luyện riêng, vì thế mà các học trò dưới “tay” thầy tiến bộ rất nhanh.
Ngoài tập luyện, thi đấu, thầy công là con người đề cao tinh thần đoàn kết. Theo thầy, kỹ thuật chỉ quyết định được 50% còn lại là tinh thần, sự thông minh và cả cái hồn trong nghề nghiệp. Cũng vì để tạo sự đoàn kết, thầy thường xuyên không về nhà mà ở lại cùng các học trò, lắng nghe xem họ cần gì, vướng mắc chỗ nào… Thầy Công cũng rất coi trọng nét văn hoá trong mỗi VĐV, không chỉ là bằng cấp mà còn phải yêu nghề, nỗ lực học hỏi, giúp đỡ bạn bè và kính trọng với thầy cô.
Phải chia tay đội tuyển karate Việt Nam có lẽ HLV Lê Công đã rất hẫng hụt, nhưng vì sự phát triển của môn võ này, ông Lê Công có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi được thấy những học trò cũ của mình tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên đấu trường quốc tế.
Mai Hương