Thạch Bảo Khanh là tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam. Ảnh: ĐH.
- Anh nghe nhạc Trịnh từ khi nào?
- Tôi nghe cũng khá lâu rồi và không thể nhớ chính xác thời điểm bắt đầu nghe nhạc Trịnh. Tôi nghe nhiều loại nhạc khác nhau nhưng nhạc Trịnh khiến tôi thấy ấn tượng hơn cả.
- Có phải cuộc đời cầu thủ của anh gặp nhiều chuyên buồn quá mà mê nhạc Trịnh?
- Không hẳn vậy, tôi không chỉ có nghe nhạc Trịnh vào lúc buồn. Người ta bảo nhạc Trịnh nhiều vị buồn, nhưng thực ra sự buồn vui do ta cảm nhận trong từng hoàn cảnh khác nhau. Khi buồn nghe nhạc Trịnh, nhất là những lúc mưa, chỉ có một mình thì quả là rất buồn. Nhưng khi tâm trạng bạn vui vẻ, nghe nhạc Trịnh lại thấy được một sự lạc quan. Tóm lại nó giống kiểu tức cảnh si tình.
- Nói đến vui buồn trong nhạc Trịnh, khi phải nằm một chỗ vì chấn thương, anh có tìm đến nhạc Trịnh không?
- Chấn thương với tôi là không ít. Nên theo sở thích nghe nhạc Trịnh thì tôi thường tìm tới bất cứ khi nào có thể. Đời cầu thủ gặp chấn thương là chuyện bình thường, và tôi coi chấn thương như một sự khựng lại để suy ngẫm về những ngày tháng cuồng chân trước đó. Ấy thực sự là những lần nhìn lại phía sau để có thêm nhiều điều rút ra cho phía trước.
- Bản nhạc nào của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khiến anh thích nhất?
- Tôi thích nhất bản “Ru ta ngậm ngùi” với phần thể hiện của Quang Dũng. Trong bản nhạc này, tôi lại thích nhất câu hát “người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm”.
- Tại sao anh thích bản nhạc này?
- Có lẽ ca từ của nó nhiều ý nghĩa và trong một số hoàn cảnh, tôi thấy mình trong đó. Nói thật với bạn, nghe nhạc Trịnh với tôi nhiều khi còn cho tôi thấy cả bản ngã của mình.
- Cái bản ngã ấy có phải là những điều còn dang dở trong anh, anh nghĩ sao?
- Có thể, vì tới lúc này, sau nhiều năm tháng lăn lộn cùng trái bóng, điều khiến tôi còn day dứt nhất là vẫn chưa được thể hiện hết những gì mình có. Cứ mỗi lần có cơ hội, tôi lại gặp chấn thương. Tuy nhiên, tôi lại rất vui vì tôi chưa khi nào tôi bỏ cuộc và ít nhiều nỗ lực của tôi cũng được mọi người ghi nhận và biết đến.
VTC News