Thứ năm, 12/11/2015, 08:55 (GMT+7)

Phi Sơn vẫn khóc khi nhớ về người bố đã mất

Tiền vệ tuyển Việt Nam luôn xúc động khi nhớ tình cảm bố đã dành cho anh khi bắt đầu bước chân vào bóng đá. 

"Nếu không có sự ủng hộ và hy sinh của bố, tôi không có sự nghiệp như ngày hôm nay. Mỗi lần ghi bàn, tôi đều ngửa mặt lên trời như để báo cáo với bố về sự cố gắng. Những lúc cô đơn, tôi lại ra mộ, tâm sự với bố”, Phi Sơn kể về người bố của mình.

phi-son-van-khoc-khi-nho-ve-nguoi-bo-da-mat

Phi Sơn và bức anh duy nhất còn lại chụp cùng bố. Ảnh: BĐP.

Được sinh ra trong một gia đình giàu có, kinh tế gia đình Phi Sơn gặp trục trặc trước khi phá sản. Ngôi nhà, tài sản cuối cùng của gia đình cũng bị niêm phong. Những ngày khó khăn sau đó gắn liền với sự vất vả, hy sinh của bố mẹ. Lấy chợ làm nhà, sạp bán hàng làm giường, cả gia đình sống trong môi trường ẩm thấp, ruồi muỗi và đủ mùi vị bẩn thỉu và kinh tế hoàn toàn phục thuộc vào gánh cháo rong của mẹ, những buổi đi chở gỗ thuê của bố.

Yêu cuồng nhiệt bóng đá và biết Phi Sơn đam mê, có khả năng chơi bóng, bố bỏ ngoài tai những lời can ngăn, vay làng xóm, bạn bè, họ hàng đưa con xuống Vinh sơ tuyển. Vì trời mưa, SLNA không làm việc và nhiều người chỉ sang lò VST của cựu danh thủ Văn Sỹ Thuỷ. Bố Phi Sơn quyết tâm đưa con đi và để tăng thêm chút ít cơ hội cho con, ông cũng không từ bỏ. Chính ông Văn Sỹ Chi, bố của anh em Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Sơn, Văn Sỹ Thuỷ trực tiếp ra đề bài và Phi Sơn đỗ đầu hôm đó.

“Thế rồi, SLNA lại tuyển tôi và tôi xin rút đơn từ VST. Cả nhà rất tự hào, bố tôi hạnh phúc đến trào nước mắt. Ông quyết tâm đi làm thêm để kiếm tiền thi thoảng xuống Vinh thăm tôi. Bố tôi làm cực lắm, ông chở gỗ thuê vào ban đêm mà mỗi đêm chỉ làm được có 20.000 đồng, mỗi lần xuống thăm con là tốn cả vài chục đêm làm việc. Bố tôi bảo, cứ xuống thăm tôi, xem tôi đá bóng, được nhìn thấy tôi ăn những món ngon là bố hết mệt. Nhiều khi nhớ bố mà không dám nói, sợ bố xuống thăm, lại mất vài chục đêm cực nhọc”, Phi Sơn tâm sự.

Bố thường bảo với Phi Sơn rằng: “Giấc mơ lớn nhất cuộc đời bố là được xem con đá cho SLNA, cho đội tuyển quốc gia. Được một lần xem trên khán đài, được chứng kiến con ghi bàn, bố chết cũng thoả lòng”. Phi Sơn đã cố gắng, thành công lớn ở các giải trẻ, với những chức vô địch, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc và được đánh giá là ngôi sao tương lai. Đến năm 2010, khi Phi Sơn đang đầu quân cho Quảng Ngãi, bố bị ung thư và qua đời. Giấc mơ của bố không bao giờ thành hiện thực…

Khi bố ốm nặng, cả nhà không cho Phi Sơn biết vì sợ tin xấu tác động tiêu cực đến tâm lý của em. Như có thần giao cách cảm, Phi Sơn cảm thấy nóng ruột và đòi về thăm nhà. Vào đến nhà, Phi Sơn khựng người vì bố tiều tuỵ trông thấy, giảm mất 5kg trong 4 ngày… Bố mất trên tay Sơn và trước khi mất, bố chỉ kịp nói: "Điều nuối tiếc lớn nhất của bố là không được xem con đá cho đội một SLNA và đội tuyển…".

Nỗi đau lớn bao nhiêu, động lực mạnh bấy nhiêu. Phi Sơn trở lại sân tập, thi đấu với nỗ lực rất lớn. Sơn tâm sự rằng mỗi lần em đá bóng, có cảm giác bố đang xem ở trên trời. Mỗi lần ghi bàn, Phi Sơn đều ngửa mặt lên trời như để báo cáo, chia vui cùng bố. “Những lúc buồn, cô đơn, chấn thương hay nhớ bố, tôi lại chạy xe từ Nghệ An về Hà Tĩnh, lên mộ thắp hương và tâm sự với bố. Với tôi, bố đang ngủ, vẫn theo dõi từng bước chân, đường bóng và đồng hành trong suốt cuộc đời tôi”, Phi Sơn tâm sự với ngấn lệ căng mọng nơi khoé mắt.

Theo Bóng Đá Plus

Ý kiến bạn đọc ()