Minh Đức - Một biểu tượng mới sẽ lên ngôi

Thứ hai, 10/9/2012 14:56 GMT+7
0 0 chia sẻ

Bao nhiêu năm, có lúc túng quẫn, người ta chưa thấy trung vệ này làm càn, hay gây điều tiếng gì.

Khi một cầu thủ xứ Nghệ được HLV lẫn các tuyển thủ quốc gia nhất trí bầu chọn thủ quân của đội tuyển, thì một cầu thủ Nghệ khác đang dính vào nghi án “phê thuốc” với những hình ảnh mà xem lại clip, hẳn chủ nhân cũng phải xấu hổ. Người đội trưởng đó là trung vệ Nguyễn Minh Đức, hay còn gọi Đức “Sâm”, một chân dung có số phận thật kỳ lạ. Còn người kia, không ai khác ngoài trung vệ Nguyễn Huy Hoàng, cũng có một số phận lạ kỳ.

Huy Hoàng là một biểu tượng của SLNA sau thời Nguyễn Hữu Thắng. Huy Hoàng thành danh sớm, cả vật chất lẫn quyền uy. Hầu như xung quanh trung vệ này có những bức tường thành bao bọc để giúp trung vệ này ít khi dính những cú phốt động trời. Đấy là điều mà rất nhiều ngôi sao nội địa có cá tính, có quan hệ rộng cố gắng học hỏi nhưng không thể.

Vậy mà, có kín đáo đến mấy, cuối cùng Huy Hoàng cũng đã sơ suất. Một sơ suất chết người, dù có được bảo vệ khéo đến mức nào nhưng những hình ảnh “biết nói” được phát tán với tốc độ chóng mặt đã như một lọ sơn hắt thẳng vào chân dung trung vệ số một của đội tuyển Việt Nam một thời, người mà bóng đá Nghệ đang nỗ lực xây dựng như một hình tượng đáng để đàn em noi theo. Có thể thấy tầm ảnh hưởng của Hoàng, khi những dư chấn mà để anh gây ra quá ghê gớm, bất chấp sự việc vẫn mới ở mức độ nghi án.

Tầm ảnh hưởng ghê gớm của một người được coi như biểu tượng cho một đội bóng, đã tác động đến hình ảnh cả hệ thống. Rõ ràng, những người làm bóng đá Nghệ An mấy ngày nay không dễ chịu chút nào, khi dư luận lôi lên bao nhiêu thứ xấu xa để “trét” cho SLNA.

Lâu nay, cứ một cầu thủ dính, hay biểu hiện dan díu đến chất gây nghiện, là một lần Sông Lam cồn sóng. Chỉ đặc biệt hơn, cơn sóng lần này gây hậu quả nặng nề hơn, bởi người gây ra là một biểu tượng của SLNA. Niềm tin về một biểu tượng mang tính tương đối cho đội bóng xứ Nghệ đã bị chính Huy Hoàng hạ bệ.

Bóng đá Nghệ An không thiếu nhân tài, nhưng cũng thừa kẻ có tật. Môi trường xung quanh sân Vinh từ lâu đã quá phức tạp, thành ra nếu không đủ bản lĩnh, không sớm thì muộn cũng đánh mất mình. Từ Thanh Tuấn, Văn Quyến, Quốc Vượng, một số tài năng sớm nở tối tàn với nhiều cách khác nhau, và nay có thể đến lượt Huy Hoàng, là những bài học hết sức đau xót.

duc-707574-1368319083_500x0.jpg

Minh Đức được trao băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Ảnh: TTVH.

Đến đây, xin trở lại trường hợp Minh Đức. Năm 2000, trong lứa U16 Việt Nam dự U16 châu Á, Minh Đức không nổi tiếng bằng Văn Quyến, Như Thuật, Ánh Cường. Có điều, nên nhớ rằng, Minh Đức là đội trưởng của lứa tài năng đó. Bóng đá cũng thể hiện tư chất con người. Dư luận năm đó thấy ở Đức “Sâm” có sự chững chạc, chắc chắn, kiệm lời kiểu “ông cụ non”.

Ông Nguyễn Hồng Thanh đã kể câu chuyện tự mắt mình chứng kiến thời điểm đó, trong khi cả đội U16 tập trung, tối nào các HLV cũng thấy có ánh đèn sáng tại khu nhà của đội. Tưởng là nhóm cầu thủ không ngủ làm điều gì đó, ban huấn luyện vào kiểm tra. Thì ra, tối nào cũng vậy, cứ sau 23h, khi toàn đội đi ngủ, riêng Minh Đức vẫn chong đèn lên để học văn hóa đến 3h sáng.

Sau giải U16 châu Á, trong khi những đồng đội của Đức liên tiếp gặt hái thành công và vật chất, thì Minh Đức chìm nghỉm. Có thời điểm anh chấn thương đến 3 năm phải tự chữa trị, xem đồng đội thi đấu với nỗi khát khao, nhưng vẫn không gục ngã. Và rồi, Minh Đức đã trở lại, rất chắc chắn và cơ bản, từ thấp đến cao, từ Hòa Phát, sau đó là SLNA, Hải Phòng, Sài Gòn Xuân Thành và nay là tấm băng đội trưởng đội tuyển.

Bao nhiêu năm, có lúc túng quẫn, người ta chưa thấy trung vệ này làm càn, hay gây điều tiếng gì liên quan đến tư cách, đạo đức. 12 năm, từ tấm băng đội trưởng U16 Việt Nam, đến đội tuyển quốc gia là một câu chuyện cổ tích thực sự trong thế giới cầu thủ đầy tai tiếng như hiện nay.

Bây giờ, bằng tài năng, tâm đức, lòng yêu nghề hiếm có, Minh Đức đã lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Có lẽ, câu chuyện của Nguyễn Minh Đức mới đáng để các cầu thủ trẻ Sông Lam chiêm nghiệm, học tập.

Sông Lam mấy ngày nay đang buồn. Tuy thế, họ vẫn có thể tự hào khi trên đội tuyển có người con xứ Nghệ được tín nhiệm trong trách đội trưởng. Cái ghế đội trưởng đội tuyển Việt Nam đâu phải dễ chọn, khi chung quanh đầy rẫy những gương mặt có “số má”.

Thể Thao & Văn Hóa

Ý kiến bạn đọc ()