Phước Vĩnh chơi ổn định trong màu áo Đà Nẵng. Ảnh: TTVH. |
Theo quan điểm của ban huấn luyện với HLV Phan Thanh Hùng, các trợ lý Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Văn Phụng, vì thời gian tập trung cho hai trận giao hữu (với Trung Quốc và Hong Kong) khá ngắn, nên sẽ không có nhiều biến động trong bản danh sách (dự tính 22 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn) tập trung vào đầu tháng 6 tới để đảm bảo tính ổn định xuyên suốt từ đôi ba năm qua.
Để lấp vào các vị trí của Phước Tứ chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và Đình Luật ít thi đấu trong thời gian qua, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã đề xuất Phước Vĩnh (Đà Nẵng) và Bật Hiếu (Thanh Hóa) làm phương án thay thế. Và nếu không có biến động nào quá lớn vào phút cuối, nhiều khả năng hai cầu thủ từng “dính chàm” ở SEA Games 2005 sẽ được cất nhắc lần đầu tiên sau 7 năm. Nó là sự ghi nhận rất đúng mực, chứ không phải một ân huệ.
Kể từ sau khi trở lại sau án treo giò, Phước Vĩnh đã luôn là trụ cột gần như không thể thay thế trong màu áo Đà Nẵng, từng một lần đăng quang với ngôi vương năm 2009 và đang tranh chấp quyết liệt ngôi đầu với các đối thủ Hà Nội T&T, cũng như Sài Gòn Xuân Thành ở mùa giải năm nay. Vĩnh thậm chí còn là đội trưởng của Đà Nẵng (cùng Quang Cường) trước khi Minh Phương cập bến sông Hàn. Sự ổn định và lợi thế hình thể là những điểm nổi bật của trung vệ này.
Trong khi đó, Bật Hiếu cũng lại là một đội trưởng khác nữa trong màu áo Hải Phòng trước đây và lúc này là Thanh Hóa. Khác với dáng vẻ thư sinh bề ngoài, Bật Hiếu có phong cách thi đấu dũng mãnh, hiếu chiến, không ngại va chạm và khá tinh quái. Hậu vệ xứ Thanh còn khá chính xác trong những lần dâng cao tham gia tấn công như một “libero” cổ điển của bóng đá Đức. Việc Hiếu được cấp “quota” quay trở lại đội tuyển lần này phải là sự ghi nhận, chứ không phải ân huệ hay đặc cách nào cả.
Ngoài Phước Vĩnh và Bật Hiếu, trong 7 cái tên thuộc biên chế U23 Việt Nam đá SEA Games 2005 từng nhúng “chàm”, Quốc Anh (Đà Nẵng) cũng rất xứng đáng được cất nhắc, nhưng cũng chỉ còn có vậy, bởi trong số còn lại, Văn Quyến không bao giờ lấy lại được hình ảnh của mình như ngày nào, còn Quốc Vượng giờ không biết lang bạt ở đâu. Hải Lâm dù được đánh giá cao về chuyên môn nhưng từ hai mùa bóng gần đây, Lâm không còn chơi chính trong màu áo Đà Nẵng nữa, Văn Trương phập phù ở HAGL.
Minh Phương đã nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Tài Em xuống sức thấy rõ và chắc chắn sẽ không có tên trong lần tập trung tới đây, nhưng hàng tiền vệ của đội tuyển quốc gia không hề chịu một cuộc khủng hoảng nào, khi vẫn còn đó Thanh Hưng, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết… và thêm ít nhất vài cái tên nữa của Hà Nội T&T. Không nói chắc tất cả đều đã ngờ ngợ đó là Sỹ Cường, Duy Nam và Ngọc Duy. Đó đều là những tên tuổi quen thuộc.
Có thể nói, so với 3 tuyến còn lại, hàng tiền vệ của đội tuyển quốc gia là nơi mà ban huấn luyện yên tâm bậc nhất. Nó là sự phát triển có căn cơ, khi rất thường xuyên các chân sút nội khó cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng công, còn ở trung tâm hàng phòng ngự, nhiều CLB đang thi đấu ở V-League và giải hạng Nhất, vẫn trung thành với phương án “một nội, một ngoại”. Tính chiến đấu và cả sức sáng tạo của những cầu thủ chơi ở tuyến 2, với những cái tên như vừa nhắc, là gần như bất tận.
Trong tiềm thức, HLV Thanh Hùng cũng muốn xây dựng lối chơi tổng thể của đội bóng dựa trên nền tảng kỹ năng kiểm soát bóng với những đường ban nhỏ liên tục. Thế nên, nếu lối chơi của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần có mang hơi hướng của… Hà Nội T&T, nó không phải là số đông những con người của đại diện thủ đô được tập trung ở khu vực này, mà đó là quan điểm chuyên môn của HLV Thanh Hùng. Tính ra, ngay cả Sỹ Cường và Ngọc Duy cũng khó có cơ hội đá chính.
Thể Thao & Văn Hóa