Trước công nguyên, thành phố Pompeii giàu có nhờ dòng sông Salno, đất đai màu mỡ, đồng ruộng phì nhiêu, vườn nho chiếm hết sườn núi Vesuvio. Dân chúng ở vùng bờ biển này coi đây là trung tâm trao đổi, trung chuyển hàng hóa. Đến thế kỷ thứ hai trước công nguyên, Pompeii trở thành nơi sản xuất dầu ô liu nổi tiếng ở Địa Trung Hải và là thị trường quan trọng về buôn bán tại vùng ven biển.
Di tích lịch sử vĩ đại Pompeii. |
Đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, người La Mã thống trị Pompeii. Thành phố cũ với một người chủ mới vẫn không thay đổi phương hướng tiến lên, người Pompeii siêng năng vẫn tiếp tục xây dựng hoàn thiện quê hương, đường phố rộng rãi chỉnh tề, cửa hàng san sát như bát úp, các công trình kiến trúc với các phong cách khác nhau với nhiều nhà thờ, kịch viện, cung điện, biệt thự, pháo đài.
Pompeii giống như các thành phố khác của Italy, đó là kinh tế phát đạt, văn hóa rực rỡ, nghệ thuật huy hoàng, phong cảnh lãng mạn.
Đầu thế kỷ thứ nhất, một trận động đất lớn khiến Pompeii cùng các thành phố lân cận bị hư hại và trận động đất lớn đã làm núi lửa Vesuvio tỉnh giấc. Chỉ trong vòng 48 giờ, Pompeii và cả hai thành phố khác bị xóa tên trên quả đất. Bao nhiêu con người, bao nhiêu thành quả lao động và cả thành phố bỗng chốc tiêu tan.
Núi lửa Vesuvio. |
Sau khi núi lửa phun trào lần thứ nhất, do đất có lân và kali, khắp triền núi Vesuvio đã trở thành vườn ươm tốt của nho, với những cánh đồng nho bạt ngàn và rượu nho ở đây ngon nổi tiếng. Tuy thế, núi lửa duy nhất ở lục địa châu Âu này vẫn chưa nằm im. Tính đến năm 1131, núi lửa đã phun trào bảy lần.
Vào thế kỷ 17, khi xây dựng công trình thủy lợi gần núi Vesuvio, kỹ sư Domenik đã vô tình phát hiện bản khắc đá bị chôn vùi dưới đất. Qua khảo nghiệm của chuyên gia, bản khắc đá này chính là di vật còn sót lại của thành phố Pompeii khi núi lửa phun trào lần thứ nhất. Nhưng mãi tới sau đó một thế kỷ, năm 1750, vương triều mới thực hiện kế hoạch khai quật. Sau đó 200 năm, thành phố cổ đại Pompeii của Italy mới được xuất hiện.
Hôm nay người ta chỉ còn nhìn thấy ở Pompeii các tiêu bản chân thực của một trang lịch sử. Không còn chợ náo nhiệt, trẻ con vui chơi, người đi lại đông vui. Nhưng chúng ta vẫn còn nhìn thấy dấu vết xe chạy trên con đường đá, chiếc bánh hóa than đã nướng gần chín, bức vẽ nhà thờ cổ Hi Lạp trong tư dinh quí tộc, nhìn dấu vết đời sống con người các tầng lớp địa chủ, nhà buôn, thợ thủ công, nô lệ. Tất cả những hình ảnh ấy là của thời điểm hơn 1900 năm về trước, khi chưa xảy ra thảm họa núi lửa phun trào lần thứ nhất.
Từ viện bảo tàng, các nhà hát kịch lớn nhỏ, sân khấu kịch ngoài trời cho đến các tư dinh và biệt thự của quí tộc mang lại cho chúng ta không phải là cảm giác thế giới hoang phế, không màu sắc hoặc tình cảm đau thương nặng nề, mà là một bộ mặt lịch sử kinh tế, lịch sử văn hóa, lịch sử nghệ thuật phong phú vĩnh hằng.
(Theo Du Lịch)