Thứ năm, 12/11/2015, 01:15 (GMT+7)

Thảm họa giấy ăn, 'thực khách bẩn' và nỗi sợ từ nhà hàng

Chúng ta đòi hỏi thực phẩm sạch, bún sạch, phở sạch… trong khi rất nhiều người trong chúng ta lại là những... 'thực khách bẩn'.

Một cảnh tượng rất quen thuộc trong quán phở: Sau khi tìm được chỗ ngồi, gọi bát phở ưa thích, thực khách bắt đầu đảo mắt tìm giấy ăn. Thò tay vào rút một nắm giấy rồi bắt đầu lau thìa đũa thật kỹ càng sau trước, trên dưới, trong ngoài đến khi đũa thìa thật khô, thật sạch. Và khi xong việc, họ vứt toẹt nắm giấy ăn đó xuống gầm bàn.

tham-hoa-giay-an-thuc-khach-bn-va-noi-so-nha-hang-1

Cảnh tượng có thể dễ dàng nhận thấy ở nhiều nơi.

Chuyện làm vệ sinh sạch sẽ dụng cụ ăn uống, nhất là ở môi trường công cộng, là điều đúng đắn và cần thiết để giảm thiểu nguy cơ bệnh tật. Nhất là trong bối cảnh nạn “ăn bẩn” và nguy cơ ngộ độc thực phẩm gia tăng thì nhu cầu “ăn sạch, uống sạch” đã trở thành phản xạ phòng vệ vô điều kiện với mỗi thực khách thích hoặc buộc phải ăn ngoài đường.

Thế nhưng, chính những thực khách đó lại làm bẩn môi trường ăn uống của chính mình và đồng loại bằng hành vi vứt giấy ăn bừa bãi. Rất nhiều quán đã phải nhắc nhở bằng dòng chữ cỡ “khẩu hiệu” như: “Xin đừng vứt giấy bừa bãi" hay "Xin bỏ giấy ăn và vỏ chanh vào thùng dưới gầm bàn"... nhưng sàn quán vẫn tràn ngập giấy ăn và vỏ chanh như thể thực khách không thể đọc được lời nhắc nhở hoặc không nhìn thấy thùng rác đặt ngay ngắn dưới gầm bàn.

Ở một vùng “địa lý ẩm thực” như Hà Nội, vốn nổi tiếng ăn uống tinh tế, sành sỏi… hiện tượng thực khách tự làm bẩn, gây ô nhiễm không gian ăn uống công cộng lại xuất hiện lan tràn và phổ quát, trở thành lối ứng xử “bình thường” của những cư dân “mang danh tiếng người Hà Nội hiện tại”. Những thực khách đó ăn uống có thấy ngon lành không khi mà dưới chân, xung quanh họ là lớp lớp những giấy ăn nhem nhuốc bẩn bỉu, nửa dính vào sàn quán luôn lép nhép nước (nhất vào những hôm trời mưa hay ẩm nồm), nửa dính vào đế giày hàng hiệu như bằng chứng nhận họ vừa ở quán phở lừng danh ra?

Rõ ràng, khi chúng ta yêu cầu phở sạch; chủ quán sạch (không sử dụng phụ gia độc hại hay lạm dụng mỳ chính); nhân viên sạch ( có thái độ phục vụ hòa nhã, lịch thiệp) thì chúng ta lại thể hiện bản chất “thực khách bẩn”. Bản chất đó thể hiện bằng hành vi vứt giấy ăn bừa bãi, xả rác trong quán hay vỉa hè và coi đó là chuyện bình thường, là nét đẹp của “ẩm thực đường phố” hay là nghĩa vụ dọn dẹp của quán bởi công dọn đã bao gồm trong giá một bát phở…?

tham-hoa-giay-an-thuc-khach-bn-va-noi-so-nha-hang-2

Kết quả của những màn "Vừa ăn vừa xả rác" ở chợ đêm Dinh Cậu - Phú Quốc.

Không phải thực khách nào cũng là “thực khách bẩn”, không phải việc ném giấy ăn bừa bãi lúc nào cũng là vô ý thức (bởi nhiều quán không bố trí thùng thu gom, nhất là với các quán ăn vỉa hè), nhưng chắc chắc hầu như thực khách đều vô cảm với nạn vứt giấy ăn, không hề có phản ứng với những hành vi mất vệ sinh, thiếu văn minh như thế của vị “thực khách bẩn” ngồi bên cạnh.

Với những chủ quán và người phục vụ, họ đã mất rất nhiều công sức để dọn dẹp không gian quán cho vệ sinh, sạch sẽ nhằm thu hút khách. Nhưng công sức đó hoàn toàn “tan nát trong một nốt nhạc” sau phát ném giấy ăn “hiệu lệnh” của khách hàng đầu tiên.

Chắc chắn, hậu quả của “thảm họa giấy ăn” sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thực khách. Chúng ta đâu có tư cách gì để phản ứng khi chủ quán vừa chăm chú thái thịt bò vừa ho sặc sụa không cần khẩu trang; khi cô bê phở “tắm” cái ngón tay cái đầy cáu ghét trong bát nạm gầu ngon lành; khi nhìn thấy con gián chết trong ống đũa…

Hãy nhìn lại chỗ chúng ta ngồi rồi xem có đủ tư cách phản ứng không? Những mảnh giấy ăn trên sàn quán sẽ trả lời cho chúng ta câu trả lời chính xác. Nó không chỉ có chức năng lau sạch thìa đũa mà còn có cả phận sự phản ánh mức độ “bẩn” trong hành vi ăn uống của mỗi thực khách.

Không hiểu khi chúng ta chia sẻ cho nhau những quán phở ngon, những quán bún “chất”, nơi bán phở sạch, thịt sạch, nước dùng tuyệt hảo… thì chúng ta có ý thức nhắc nhở nhau thói quen “ăn uống sạch, dùng giấy ăn có ý thức” hay không?

tham-hoa-giay-an-thuc-khach-bn-va-noi-so-nha-hang

Những khung cảnh sạch sẽ thế này chỉ được thời gian ngắn khi nhà hàng mới mở.

Hãy thử vào một nhà hàng lớn theo chuỗi, được quản lý mọi khâu theo tiêu chuẩn chất lượng thường sạch sẽ và vệ sinh, điều đặc biệt dễ nhận thấy là hầu hết những nơi đó không có sẵn giấy ăn, mà phải yêu cầu mới được đem ra. Có thể, họ không sợ tốn kém hay thêm chi phí và công sức dọn dẹp mà họ sợ những thực khách bẩn và thảm họa giấy ăn, những chứng cứ tố cáo rằng “nhà hàng này không sạch sẽ”, điều khiến họ có thể bị mất những thực khách tử tế và văn minh.

Người xưa có câu: “Đồ ăn ngon mà chỗ ngồi ăn không ngon thì không ngon”. Vậy, liệu chúng ta có thể ăn ngon trên một “bãi rác” lổn nhổn giấy ăn?

Anmustang

Ý kiến bạn đọc ()