Trong cái nắng oi ả của trưa hè, từng tốp phạm nhân của phân trại 2, trại giam Tân Lập tất tả đi lao động về. Nguyễn Đức Thọ (37 tuổi, ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) được cán bộ gọi lên hội trường gặp phóng viên. Người đàn ông da rám nắng, gương mặt “chữ điền” vội vàng gửi bạn tù dụng cụ lao động để đi gặp.
Khi thấy người lạ ngồi đợi mình, nét mặt phạm nhân này chùng xuống. Lâu lắm rồi vợ và bố mẹ Thọ không lên thăm anh ta. Trước khi gặp người đàn ông này, phóng viên Ngoisao.net đã có dịp được “trích ngang” lý lịch, Thọ phạm tội giết nhiều người. Thọ ngập ngừng một lúc rồi tâm sự về quá khứ phạm tội của mình.
Nhà khó khăn nhưng bố mẹ Thọ vẫn lo cho con trai thi lên cấp 3. Thọ học khá nên mọi người hy vọng con em mình sẽ có tương lai xán lạn. Ở vùng quê nghèo, việc được học lên cấp 3 không nhiều người có may mắn như Thọ. Thời gian đó, anh ta có tình cảm với cô bạn cùng lớp.
Khi chuẩn bị lên lớp 12, Thọ phải nghỉ học. Sau đó anh ta đi lính nghĩa vụ. Tình yêu của Thọ và người bạn gái cấp 3 vẫn đậm sâu. Họ trao nhau tình cảm qua những lá thư tay. Hết nghĩa vụ, chàng trai về quê và xin phép được cưới cô bạn cùng cấp 3. Gia đình anh ta phản đối kịch liệt vì cô gái bị bệnh tim.
Kiên quyết để gia đình đồng ý, Thọ và người yêu đã có với nhau một bé trai. Khi “sự đã rồi”, bố mẹ phải đồng ý hôn nhân của con trai. Về ở với nhau, nhưng vợ của Thọ vẫn nhận những sự đay nghiến, phản đối. Thương vợ, anh ta quay ra chống lại gia đình và bị bố mẹ ghét bỏ. Thọ chán nản, lao vào rượu chè và lang thang bên ngoài nhiều hôm đến sáng hôm sau mới mò về.
Trong một lần uống rượu say mềm, Thọ đi xe đạp và va vào thiếu nữ mới lớn Nguyễn Thị Huệ, 16 tuổi, người cùng xã. Sau lần va chạm đó, giữa Thọ và Huệ đã nảy sinh tình cảm. Người đàn ông đang chán chuyện gia đình, gặp cô gái xinh xắn nên hai người nhanh chóng kết đôi. Biết người yêu đã có vợ nhưng Huệ vẫn trao trọn tình cảm cho Thọ. Cuộc tình của hai người bị gia đình cực lực phản đối. Tuy nhiên cũng giống với mối tình đầu, Thọ yêu Huệ say đắm.
Nguyễn Đức Thọ trong khuôn viên của phân trại 2. |
Vợ của Thọ biết chồng có tình yêu mới nhưng cô nhẫn nhục, chịu đựng, không can thiệp. Trong khi đó, bị ngăn cản quyết liệt từ hai phía, Thọ nảy sinh ý định giết Huệ rồi tự sát để được sống cùng người yêu ở thế giới bên kia. Tối ngày 19/9/1999, Thọ đổ 15 ống thuốc diệt chuột và lọ ôxy già và cầm dao tông đến tìm Huệ.
Lúc đó, Huệ đang tập văn nghệ ở sân kho của thôn, Thọ ngồi chờ. Đến đêm, anh ta qua nhà cô gái. Huệ và người thân đã tắt đèn đi ngủ. Thọ liền lẻn vào tiến đến chỗ người yêu đang ngủ, vung dao chém tới tấp đến khi Huệ gục chết. Người mẹ của Huệ thấy con gái kêu cứu, chạy sang cũng bị hắn chém liên tiếp. Người phụ nữ này đã cố gắng chạy ra ngoài kêu cứu mọi người.
Thấy Huệ đã chết, Thọ ngồi ôm cô và lấy lọ thuốc chuột ra uống. Lát sau, công an ập vào, đưa cả Thọ và mẹ của Huệ đi cấp cứu. Thọ thoát chết, người mẹ của cô gái bất hạnh cũng thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng bị tổn thương 71% sức khỏe.
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên chỉ 4 tháng sau hung thủ bị đưa ra trước vành móng ngựa. Cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, Nguyễn Đức Thọ đều bị tuyên án tử hình về tội giết nhiều người. Bố mẹ đau đớn, vợ con khổ cực và xấu hổ với làng xóm về tội lỗi và mối tình oan nghiệt của kẻ tử tù.
Kể lại quá khứ, Thọ thỉnh thoảng ngắt quãng, kìm nén cảm xúc. Anh ta bảo, ân hận vì đã làm hai người phụ nữ hết lòng yêu thương mình phải khổ. Sau khi nhận án tử hình lần hai, ý thức được sống khiến Thọ làm đơn xin ân xá của Chủ tịch nước. “Trong thời gian đợi phán quyết cuối cùng, tôi không ngủ được. Cái chết luôn treo lơ lửng trên đầu mình”, Thọ cho biết.
Bị giam trong phòng biệt giam, Thọ không dám ngủ. Anh ta lắng nghe từng tiếng chân bên ngoài hành lang. Mỗi lần nghe cửa mở, những bước chân thình thịch, Thọ giật mình thon thót. Vẫn biết tội lỗi tày đình gây ra cho Huệ và mẹ của cô phải trả giá đắt nhưng Thọ vẫn run sợ trước sự trừng phạt của pháp luật. “Tôi đã sụt gần chục kg trong thời gian nằm trong buồng biệt giam”, Thọ tâm sự.
Ngày 22/4/2001, đối với Thọ là ngày sinh ra anh ta lần thứ hai. Nam phạm nhân này cho biết, sáng sớm hôm đó, cán bộ mở cửa phòng anh ta. Thọ run rẩy đứng dậy, nước mắt trào ra ướt đẫm chiếc áo tù. “Tôi không bao giờ quên giây phút cán bộ đọc quyết định tha chết của Chủ tịch nước. Tôi đã kêu to ‘anh em ơi, tôi thoát chết rồi’, mà nước mắt giàn giụa”, phạm nhân có dáng người vạm vỡ nói.
Sau này Thọ mới biết, mẹ của Huệ đã vượt lên nỗi đau mất mát làm đơn xin tha tội chết cho anh ta. Đến giờ đã 12 năm trong tù, Thọ chỉ biết cải tạo thật tốt để không phụ lòng của người mẹ đã xin cho mình được sống. Lao động chăm chỉ và luôn thực hiện các quy định của trại giam, Thọ được giảm án từ chung thân xuống mức có thời hạn.
Trong tâm trạng phấn khởi, Thọ chia sẻ, giờ chỉ biết cố gắng lao động học tập để mong được về với xã hội, gia đình. Lâu rồi chưa có ai lên trại thăm mình nhưng phạm nhân này tự nhủ chắc vợ và con chưa tha thứ, hoặc bận bịu, không có điều kiện đi. “Quãng đường phía trước của tôi còn rất dài, tôi hy vọng những người thân cho tôi một con đường về, đoàn tụ. Tôi cũng mong linh hồn của Huệ được yên nghỉ”, giọng Thọ chùng xuống.
Việt Dũng