11 tuổi, Phan Vũ Minh phát hiện mắc bệnh dị dạng mạch máu tủy sống, khiến cậu không thể chạy nhảy như các bạn đồng trang lứa. Những cơn đau kéo dài hàng đêm khiến cậu học sinh lớp 6 không sao ngủ nổi. Ngày ấy, đây là căn bệnh mới, ở Việt Nam chưa có cách chữa. 8 năm sống chung với căn bệnh lạ là chừng ấy năm Minh chịu đựng đau đớn mỗi lần lấy tủy sống xét nghiệm.
Năm 20 tuổi, cuộc sống của Minh gắn liền với xe lăn, sau một ca phẫu thuật không thành công. Mặc cảm không chân, Minh giam mình trong nhà, không trò chuyện với mọi người; mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ bố mẹ. Được gia đình động viên, Minh bắt đầu tập xe lăn.
"Tôi thương mẹ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau đẩy xe cho con trai. Bà luôn động viên tôi sống tích cực", Minh, hiện 29 tuổi, chia sẻ.
Những ngày đầu tập luyện, đôi tay Minh phồng rộp, bánh xe không chịu "nghe lời" khiến cậu khó di chuyển đến nơi mình muốn. Thất vọng vì ca phẫu thuật thất bại, phần vì muốn thay đổi không khí, 9X xin bố mẹ rời TP HCM về quê Vĩnh Long sống cùng bà ngoại. Thương con, mẹ Minh bỏ việc theo về chăm sóc con cậu con trai duy nhất.
Thấy một thanh niên thành phố đi xe lăn về quê, hàng xóm nhà bà ngoại Minh sang xem rồi hỏi thăm. Minh sợ những ánh nhìn thương hại của người xung quanh nên chẳng mấy khi ló mặt ra đường. Ở nhà nhiều cũng buồn, Minh nghĩ cách tập tạ để tay khỏe hơn, giúp việc điều khiển xe lăn dễ dàng, không cần phụ thuộc vào người thân.
Quen với xe lăn, Minh bắt đầu đẩy xe đến cổng rồi ra chợ, dần dần tự tin đi lại và không còn trốn ánh mắt của mọi người. Minh thích đi phượt từ nhỏ, luôn mơ được đặt chân đến những miền đất mới. Nhưng vì căn bệnh, cậu buộc phải gác lại ước mơ.
"Rồi một ngày, đam mê ấy lại trỗi dậy cuồng nhiệt. Tôi quyết thực hiện tiếp ước mơ còn dang dở", Minh nói.
Năm 2017, chàng trai bắt đầu chuyến đi đầu tiên về Bạc Liêu thăm một người bạn mắc bệnh giống mình. Minh và người bạn ấy cùng điều trị trong bệnh viện, từng hứa khi khỏi bệnh sẽ về quê nhau. Minh và một người thân sau đó chế chiếc xe máy cũ thành xe ba bánh. Một tuần sau, cậu lên đường với chiếc "siêu xe". Chuyến đi của Minh suôn sẻ nhờ có sự hỗ trợ của một người cháu đi cùng.
Khi sức khỏe tốt hơn, tháng 6/2019, 9X cùng người cháu lên kế hoạch cho chuyến đi từ Vĩnh Long đến Huế. Hành trình kéo dài một tháng, thời tiết miền Trung lại nắng gắt, cung đường lạ lẫm khiến Minh mệt mỏi, có lúc đã định dừng lại. Trong những chuyến phượt, lần chinh phục đỉnh Langbiang bằng xe lăn khiến Minh hú vía nhất. Lúc lên dốc không gặp khó khăn nhưng khi Minh đi xuống, một bên phanh xe bị đứt. "Lần đó, tôi may mắn không gặp tai nạn", Minh kể.
Bốn năm qua, dù đôi chân không lành lặn, Minh đã đến hơn 20 tỉnh thành khắp Việt Nam. Những chuyến đi gần trong một tuần, Minh tốn khoảng 5 triệu đồng, chuyến xa nhất ra Huế hết 30 triệu đồng. Để có tiền đi phượt, Minh buôn cây giống. Minh nhập giống hồng Thái Lan về bán với số vốn 7 triệu đồng tự gom góp. Cậu tự tìm mối bán buôn, tập cách chăm sóc hoa hồng, lập website quảng cáo, dần dần có lượng khách ổn định.
Trước mỗi chuyến đi, Minh đều tập tạ để rèn luyện sức khỏe và chuẩn bị kỹ lưỡng vật dụng cá nhân, nồi, niêu, bếp ga, mì tôm và lương khô mang theo.
"Hạn chế duy nhất của tôi là đôi chân không thể đứng được. Ngoài ra, tôi có thể làm mọi việc, tự chăm sóc bản thân, rèn luyện, làm việc và khám phá các vùng đất mới", Minh cho hay.
Minh tâm niệm đôi chân có thể không bình thường trở lại, nhưng các chuyến đi vẫn tiếp tục, chỉ cần đủ hành trang, anh sẽ lên đường. Thời gian tới, Minh muốn đi từ Tây Nguyên ra Hà Nội bằng xe máy.
"Không chỉ trong nước, nếu có bằng lái quốc tế, sức khỏe và kinh tế cho phép, tôi sẽ qua nước láng giềng", Minh chia sẻ.
Nguyễn Ngoan