Ann (phải) và Laurel chuẩn bị cất cánh. |
Ann Parr Waples (29 tuổi đến từ bang Tennessee) và Laurel Cook (26 tuổi ở California) là phi công của hãng AirMekong từ năm 2010. Cả hai đến Việt Nam sau nhiều đợt tuyển phi công của hãng. Với chiều cao nổi bật, mái tóc vàng, đôi mắt xanh, đặc biệt nụ cười thân thiện luôn nở trên môi, hai nữ phi công thu hút mọi ánh nhìn khi họ kéo hành lý lên xe ra sân bay bắt đầu ngày làm việc lúc 2h chiều.
Cơ trưởng Ann lái chiếc Bombardier CRJ 900, loại máy bay phản lực 90 chỗ, còn Laurel là lái phụ. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình trên không, Ann kiểm tra lại lịch trình bay, tuyến đường và bản đồ sẵn có trong một cuốn sổ. Mặc dù máy bay đã được các nhân viên kỹ thuật kiểm tra nhưng cơ trưởng và lái phụ vẫn xem xét lại toàn bộ để đảm bảo an toàn.
Cùng là phi công nữ nhưng cơ duyên đến với nghề của hai người hoàn toàn khác nhau. Bố Ann là phi công và chính ông dẫn dắt con gái vào nghề. Năm 16 tuổi, lần đầu tiên cô được bố đưa đến sân bay nơi ông làm việc. Trước đó, Ann chưa từng nghĩ mình sẽ làm công việc như bố. Sau lần đến chỗ bố làm, cô nuôi ước mơ được bay trên bầu trời và nó đó trở thành hiện thực khi Ann học ĐH Middle Tennessee State.
Cơ trưởng Ann hiện đã kết hôn. Vợ chồng cô cùng là phi công của hãng AirMekong. |
Với Ann, bố luôn hỗ trợ bất cứ khi nào cô cần. Hiện ông đã nghỉ hưu và lui về làm người hướng dẫn. Trong số bốn anh chị em, chỉ có Ann theo nghề của bố. Cô chia sẻ, bố luôn tự hào vì cô con gái duy nhất là phi công.
Khác với Ann, gia đình Laurel không ai làm trong ngành hàng không. Cô đến với nghề này như một cái duyên sau lần đi máy bay từ California đến Washington năm 12 tuổi. Ngồi trên máy bay ngắm nhìn mọi thứ bên dưới, cô bé Laurel ao ước một ngày nào đó thành phi công.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Laurel nộp đơn vào trường Embry – Riddle Aeronautical University, một trong những nơi đào tạo hàng không hàng đầu ở Mỹ. Lúc quyết định học phi công, bạn bè Laurel khuyên nên suy nghĩ kỹ vì cô có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên được gia đình ủng hộ, cô đã toàn tâm theo đuổi ước mơ của mình. Những ngày đầu được phi công nữ hướng dẫn bay, Laurel càng thêm khâm phục và tự nhủ mình cũng làm được như cô ấy.
Nhớ lại ngày còn học ở trường, Ann và Laurel chia sẻ, thời gian đó rất vất vả vì có nhiều bài test. Trong khi học, các học viên phải trải qua nhiều kỳ kiểm tra viết, vấn đáp và thực hành. Những bài tập ban đầu của một phi công khiến hai cô thay đổi ý nghĩ ban đầu rằng lái máy bay có vẻ dễ.
Sức khỏe luôn là yêu cầu quan trọng đối với phi công. Hàng năm họ có nhiều kỳ kiểm tra sức khỏe, lần nào cũng nghiêm túc, chặt chẽ. Đối với phi công, đôi mắt rất quan trọng. Họ buộc phải có mắt khỏe để nhìn và quan sát trong khi lái.
Cơ phó Laurel vẫn còn độc thân và thích được tặng hoa nhân ngày 8/3. |
"Tôi thường tới phòng tập để giữ gìn sức khỏe tốt. Ngoài ra, tôi cũng chú ý đến chế độ ăn uống. Thật may là ở Việt Nam có rất nhiều loại trái cây tươi và rau sạch. Tôi ăn hoa quả và rau củ hàng ngày", Ann thích thú khoe.
Cơ trưởng Ann cho biết thêm, lúc đầu làm quen với máy móc, thiết bị trong buồng lái thực khó bởi xung quanh ghế ngồi của phi công có rất nhiều nút điều khiển. Chỉ bằng cách tập trung trong giờ thực hành, bay thử và kinh qua nhiều cuộc kiểm tra, những phi công như cô mới nhớ được hết các nút. Nhiều thiết bị tưởng chừng dễ dùng nhưng thực sự rất phức tạp. Thời sinh viên, mỗi ngày các cô tập lái 2-3 tiếng học cách sử dụng các thiết bị. Để có một tiếng bay thật trên bầu trời, học viên phải mất 3 tiếng rèn luyện.
Trong suốt thời gian cầm lái ở Việt Nam, nhiều lần Ann gặp tình huống xấu như mưa to hay sương mù dày đặc. Tình huống khẩn cấp, cô phải quyết định nhanh bằng cách đưa tàu bay ra khỏi khu vực hoặc bay vòng quanh trước khi hạ cánh.
Hai phi công đang làm thủ tục ở sân bay để chuẩn bị ra tàu bay. |
Không có chiều cao chuẩn như Ann nhưng Laurel gây ấn tượng bởi sự trẻ trung, hóm hỉnh. Cô gái 26 tuổi chia sẻ, lái máy bay khác với ôtô hay xe máy. Trong khoang lái cũng có một bộ phận giống như vô lăng ôtô, cần gạt và pedal đạp phanh khi muốn dừng. Ngoài những bộ phận ấy, cabin còn có nhiều thiết bị giúp phi công quan sát và biết được điều kiện thời tiết bên ngoài.
Lần đầu tiên đến Việt Nam, cơ phó Laurel thấy mọi thứ quá khác biệt so với ở Mỹ và tự hỏi liệu mình sẽ sống sao đây. Cô thấy lạ khi trên đường phố rất nhiều xe máy. Dần dần cô cũng thích nghi được với cuộc sống ở đất nước hình chữ S.
Tháng 11 vừa rồi, bố mẹ và em trai từ Mỹ sang Việt Nam thăm Laurel. Họ ở lại hai tuần để cùng con gái đi du lịch. Nàng cơ phó thấy tự hào khi là người dẫn đường cho bố mẹ. Lúc sang đường, họ luôn phải đi sau cô.
Phi hành đoàn toàn nữ. |
Hiện, Ann đã kết hôn còn Laurel vẫn độc thân. Hai vợ chồng Ann cùng là phi công và làm cho AirMekong. Trước khi đến Việt Nam, Ann từng làm cho một số hãng ở Mỹ như Atlantic Southeast Airlines. Vợ chồng Ann thường được xếp ngày làm và ngày nghỉ giống nhau. Một tuần cô bay bốn buổi, thỉnh thoảng 5 buổi. Sau giờ làm, Ann thích tới phòng tập thể thao, gặp gỡ bạn bè, nấu bữa tối với chồng và cùng xem phim.
Đến giờ, cả Ann và Laurel đều không hối hận vì đã chọn nghề lái máy bay. Mỗi khi trông thấy hai cô trong bộ đồng phục, nhiều hành khách lại trầm trồ thán phục: "Cô ấy là phi công" hay "phi công là con gái". Lái máy bay giỏi nhưng Ann đặc biệt sợ điều khiển xe máy hay ôtô.
Khi sang Việt Nam, cả Ann và Laurel mới biết có hai ngày dành cho phụ nữ (8/3 và 20/10). 20/10 năm ngoái trong lúc đi làm, Laurel ngạc nhiên khi được đồng nghiệp chúc mừng và tặng hoa. Năm nay Laurel sẽ đón ngày phụ nữ với đồng nghiệp trên máy bay. Với Ann, ngày 8/3, chồng cô thường khiến vợ ngạc nhiên khi tự đi mua hoa và chuẩn bị bữa tối.
Với những bạn trẻ muốn làm phi công, Ann khuyên nên theo đuổi giấc mơ của mình. Hãy chăm chỉ và học tốt ở trường, nếu có thể, nhờ ai nào đó tư vấn, định hướng cho bạn.
Bình Minh