Những lần nằm viện của Tướng Giáp

Trong thời gian nằm viện, Đại tướng rất thích nghe nhạc cổ điển và những bài hát về Hà Nội, thích nhất vẫn là bài 'Hà nội đêm trở gió'.

Thứ tư, 20/11/2013, 00:15 (GMT+7)

Trong chia sẻ của mình, ông Tấn Định (con trai của bà Võ Thị Lài, em gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp) dành nhiều thời gian để nhớ về quãng thời gian Đại tướng phải nằm điều trị trong bệnh viện. Cho đến giờ, ông vẫn không thể nào quên được cái cảm giác hốt hoảng đầy âu lo và cảm thương khi cậu của ông bất ngờ lên một cơn đau bụng trong đêm ở tại khu nghỉ Đồ Sơn. 

Lần ấy, chỉ có anh Võ Hồng Nam và ông Định được đi theo, vì các con lớn của Đại tướng đang học và công tác ở xa cả. Xuống Đồ Sơn lần ấy, kế hoạch của Đại tướng là vừa nghỉ ngơi vừa tranh thủ làm việc. 

Hàng ngày, ông thường làm việc với cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Nhà của ông Trường Chinh ở ngay cạnh khu nhà của Đại tướng, chỉ cách một cái sân và một khu vườn. "Vì thế khi thì cậu tôi sang nhà bác Xuân Khu (tên thật của Tổng Bí thư Trường Chinh), khi thì bác ấy sang bên này. Mà bác ấy thích sang bên này ngồi trao đổi công việc hơn vì bên này nhiều gió, mát hơn. Bác ấy hay nói đùa với cậu tôi: 'Anh Văn thu hết gió của tôi', rồi hai người cùng cười vui vẻ. Chưa bao giờ tôi thấy cậu tôi vui và có một đợt vừa nghỉ vừa làm việc thoải mái như vậy", ông Tấn Định nhớ lại.

Tuy nhiên, cũng chỉ hết được ngày thứ ba của đợt công tác thì xuất hiện biến cố. Hôm đó, sau khi ăn tối xong, Đại tướng ngồi vào bàn làm việc một lúc rồi bảo ông Định buông màn để ngủ sớm. Khoảng gần nửa đêm, ông Định thấy Đại tướng trằn trọc khó ngủ, rồi ông kêu đau lâm râm ở vùng bụng.

Như thường lệ, những lần như vậy ông Định thường lấy dầu khuynh diệp mang theo xoa cho cậu của mình. Đại tướng rất hợp với loại dầu này và thường gọi là dầu tràm như ở quê ông người ta vẫn gọi. Nhưng lần này cơn đau không thuyên giảm, mỗi lúc mỗi đau hơn.

Lúc sinh thời, Đại tướng rất chăm lo cho sức khỏe bản thân. Ông sinh hoạt điều độ, tham gia nhiều môn thể thao, rèn luyện sức dẻo dai.

Lúc sinh thời, Đại tướng rất chăm lo cho sức khỏe bản thân. Ông sinh hoạt điều độ, tham gia nhiều môn thể thao, rèn luyện sức dẻo dai.

Ông Định kể về thời khắc ấy: "Nhìn cậu tôi cắn răng vật vã chịu những cơn đau dữ dội, người đẫm mồ hôi, tôi không chịu được. Tôi bảo Nam gọi ngay chú Ngà bác sĩ. Chú Ngà đến ngay tức thì, chú vừa khám cho cậu tôi vừa hỏi: 'Anh thấy đau nhất ở chỗ nào?'. Cậu tôi chỉ vào vùng bụng bên phải, nhưng vì đang đau dữ dội, cái đau lan tỏa nhanh nên không thể chỉ chính xác được vị trí đau. Khi nghe bác sĩ nói nhiều khả năng cậu tôi bị đau ruột thừa, phải cấp cứu ngay. Mới nghe đến hai tiếng 'cấp cứu' tôi đã rụng rời chân tay, không hỏi thêm chú Ngà được câu nào".

Không thể ngồi đợi xe cấp cứu, các bác sĩ phải đưa Tướng Giáp đi bằng xe Vonga. Bên ngoài, trực thăng bên Không quân đã sẵn sàng ở sân bay dã chiến. Ông Định ở lại Đồ Sơn thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau mới trở về Hoàng Diệu. Ông cho biết, lúc này rất lo lắng cho bệnh tình của cậu mình. Vài tiếng sau khi về đến nhà, ông nhận được tin báo, Đại tướng có vấn đề về túi mật và đã được đưa sang Liên Xô để phẫu thuật. Đến lúc đó, ông mới thấy yên tâm được phần nào.

Sau khi điều trị ở Liên Xô về, Đại tướng phải nghỉ làm việc để điều dưỡng một thời gian và sức khỏe dần dần bình phục. Ông phải theo chế độ ăn kiêng và tập các bài tập dưỡng sinh nhẹ nhàng, ngâm mình và bơi nhẹ ở trong bể tắm. Các bác sĩ hết sức ngạc nhiên về quá trình hồi phục rất nhanh của Đại tướng, họ nói quả là kỳ diệu.

Lại một lần khác, Tướng Giáp phải nhập Viện 108. Cú ngã sơ sơ nhưng đối với người cao tuổi thật không sao lường hết được. Ông Định còn nhớ hôm đó, Đại tướng đang tập bài tập dưỡng sinh, vừa tập vừa lẩm nhẩm đếm để luyện trí nhớ. Vừa lúc đó thì con Giôn, con Cún mà gia đình ông vẫn chăm bẵm cứ muốn chạy đến bên chủ, ông bước lùi vài bước để tránh và thế là ngồi bệt vào chậu cây phía sau lưng.

Cú ngã ngồi bình thường, rất may là có cái cây đằng sau đỡ lấy lưng và đầu. Thế nhưng, đến tối thì Đại tướng bắt đầu thấy đau ở vùng thắt lưng rồi cứ thế đau dần lên cả cột sống. Cả nhà ra quyết nghị, cứ phải vào viện cho yên tâm. Vậy mà, ông cũng phải nằm viện cả tháng trời.

Suốt cả ngày lẫn đêm, hầu như lúc nào cũng có mặt bác sĩ hoặc y tá, hộ lý của bệnh viện. Ông Tấn Định nhớ lại: "Chỉ đến bữa ăn là cần có người nhà ngồi ăn cùng để tạo không khí thôi chứ cậu tôi tự túc được hết, chưa cần phải làm thay một việc gì. Đến việc lấy thuốc đánh răng từ trong tuýp ra bàn chải, hay vò khăn mặt bằng xà phòng, nếu tôi nhỡ thò tay vào và nói: 'Để con làm cho' thì y như rằng bị gạt ra ngay. Người già muốn khẳng định năng lực hành động của mình trước con cháu rằng mình vẫn tự làm lấy được tất cả. Những lúc ấy tốt nhất là đến đứng thật im ở phía ngoài cửa toilet, tập trung lắng nghe từng tiếng động nhỏ ở bên trong, và với tư thế luôn luôn sẵn sàng".

dai-tuong.jpg

Đại tướng trong những ngày nằm điều trị tại khoa A11, Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108.

Ban ngày, phu nhân Đại tướng, bà Bích Hà và các con thay nhau vào chăm, chỉ có buổi tối, vì nhà gần bệnh viện nên ông Định được đặc cách đảm đương ca này. Sau bữa tối, Đại tướng thường theo dõi chương trình thời sự trên tivi từ đầu cho đến cuối, nói chuyện vui gì đó với các con các cháu vào thăm, xong là lên giường nằm theo lời khuyên của bác sĩ.

Ông Định bồi hồi: "Những lúc đó cậu tôi rất thích nghe một vài bản nhạc cổ điển, những bài hát về Hà Nội, đặc biệt là đĩa CD do Phương Tâm mang vào cho ông ngoại. Cậu tôi nghe đi nghe lại không biết chán, thích nhất vẫn là bài Hà nội đêm trở gió. Có mấy chỗ không rõ lời, cậu hỏi tôi tôi cũng chịu không trả lời được, hôm sau đành phải tìm tra sổ bài hát".

Cũng có những tối, Đại tướng không nghe nhạc mà dành thời gian nghe một vài kênh đài nước ngoài, khi thì kênh phát tiếng Việt khi thì kênh nói tiếng Pháp. Đó là những hôm, thông qua chương trình truyền hình, hoặc qua báo cáo cập nhật thông tin trong ngày của Ban thư ký, Đại tướng muốn nghe để biết rõ hơn các sự kiện quan trọng xảy ra ở các nước, hoặc muốn nghe các nước nói về Việt nam.

Trong những ngày này, ông Tấn Định thường đọc cho cậu của mình nghe những trang bản thảo và cũng ông say sưa bình luận. Chỉ đến khi cô hộ lý vào và giơ một ngón tay lên, ý nói: "Một xíu nữa thôi nhé, đến giờ bác phải ngủ rồi đấy" thì hai cậu cháu ông mới thôi. Lúc đó, ông Định bắt đầu buông màn, giém màn cẩn thận, ngồi lại ở ghế bên giường Đại tướng một lúc, chỉ khi thấy cậu của mình nằm im và thở đều, ông mới yên tâm ra về. Phòng ngoài, lúc thì có anh Lợi, lúc thì có bác sĩ Nhựa, bác sĩ riêng của Đại tướng, ngủ lại.

Theo ông Tấn Định, Đại tướng có một thói quen trước khi ngủ, đó là lau mắt bằng nước muối y tế và xoa chân tay trước khi ngủ. Lau mắt nước muối thì không có gì đáng nói, đáng nói là cách xoa hai lòng bàn tay và hai gan bàn chân với nhau, xoa đều khoảng dăm bảy phút trước khi ngủ. Làm được như vậy một cách đều đặn, khí huyết sẽ lưu thông, giấc ngủ đến nhanh và ngủ sẽ ngon hơn, sâu hơn.

"Tôi hỏi cậu đọc được cái này ở đâu. Cậu tôi bảo: 'Đây là ông ngoại con dạy cậu từ hồi còn bé'. Tôi bảo: 'Từ dạo ấy mà ông đã bắt cậu tập khí công thế này rồi sao? Ai cũng phải tập thế này sao?'. Cậu tôi nheo mắt hóm hỉnh rồi cười với nụ cười rất hiền rồi nói: 'Bình thường thôi mà con. Ở quê người ta không gọi là tập khí công, mà bảo là xoa sạch chân trước khi lên giường, ở quê mình toàn đi chân đất mà con, làm gì có guốc dép. Mùa lạnh mà xoa tay xoa chân như thế thì người ấm dần lên, dễ ngủ hơn con ạ'".

Nghe lời cậu và cái chính là cũng muốn có được sức khỏe dẻo dai như cậu nên ông Định vận dụng ngay bài tập xoa tay xoa chân trước khi ngủ và thấy quả thật hiệu nghiệm. 

Chia sẻ về những tháng ngày chăm sóc Đại tướng trong bệnh viện, ông Tấn Định viết: "Các bạn đã bao giờ ngồi nhìn ông bà hoặc bố mẹ mình lúc về già nằm ngủ chưa? Tôi tin chắc rằng nếu có thì những lúc đó chính là những giờ phút hạnh phúc nhất trong đời bạn!".

Tấn Định

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?