Thứ sáu, 8/11/2013, 17:25 (GMT+7)

Những dòng thư xúc động của ông Chấn và gia đình

'Bố biết không, ai cũng khen con trẻ vì con hay cười. Nhưng tim con đau vì phải xa bố và vì bố đang chịu nhiều khổ đau...", con gái ông Chấn viết.

Trong 10 năm ở trong trại giam, ông Nguyễn Thanh Chấn nhiều lần gửi thư về cho mẹ, vợ và các con. Trong những bức thư chan chứa yêu thương, ông hỏi han tình hình sức khỏe gia đình, động viên tinh thần vợ con để đương đầu với sóng gió cuộc đời khi không có ông ở nhà. Nhưng hơn hết, ông thể hiện khao khát được minh oan và niềm tin tưởng vào ngày trở về sum họp với gia đình. Dưới đây là trích một số bức thư ông Nguyễn Thanh Chấn gửi cho mẹ, vợ và thư con gái gửi cho ông. 

"Rừng núi Vĩnh Quang, đêm buồn nhớ em...

Vợ của anh!

Đêm nay, khi tất cả các anh em đã và đang chìm vào giấc ngủ, anh không làm sao ngủ được, trong lòng cứ nghĩ đến em và các con mà hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Vậy nên, anh dậy cầm bút ghi nhanh vài dòng về thăm em và các con.

Em ơi, anh rất đau khổ và buồn chán không biết đến bao giờ mới hết được cảnh khổ này hả em. Dù cho một ngày hay một giờ anh cũng rất nhớ em. Không biết bao giờ vợ chồng mới được sum họp, để có được những ngày tháng sum vầy cùng gia đình, ăn cơm bên đàn con ngoan của chúng mình hả em. Thôi thì cái gì đến thì nó đã đến rồi. Anh chỉ mong em ở nhà phải cố gắng thật nhiều và nghĩ ít thôi nhé, còn phải kêu oan cho anh nữa chứ. Còn anh ở đây cũng vậy, ngày đêm anh sẽ làm đơn kêu oan, khi nào được thì thôi.

Vợ của anh, chúng mình lấy nhau được hơn hai chục năm rồi và đã có những đứa con ngoan rồi, nay lại có thêm con dâu và đứa cháu nội nữa. Anh chưa bao giờ để em phải buồn và lo cho anh. Anh thật có lỗi với em và các con. Anh thật là một người chồng không tốt đúng không em? 

Anh nói thế đúng hay sai thì em đừng để ý nhé. Bây giờ nhiều lúc đầu anh cứ như muốn nổ tung ra vì không sao chịu nổi những việc oan ức trong lòng mình. Nhưng thôi em ạ, trong những năm tháng ở đây, anh sẽ tĩnh tâm lại dần dần, rồi sẽ có những suy nghĩ khác.

Trong lòng anh bây giờ chỉ mong sao em luôn mạnh khỏe, để đối đầu với những sóng gió cuộc đời khi không có anh ở nhà và ở bên cạnh em. Vì vậy em phải thật cứng rắn và can đảm lên. Anh biết vợ anh là người mạnh mẽ và đầy nghị lực. Còn anh bây giờ chỉ còn biết chờ đợi mà thôi và chờ đợi một sự phán xét công minh của pháp luật...".

Ông Chấn ngày trở về bên vòng tay của người thân. Bên phải là con gái Nguyễn Thị Thu. Chị gái của Thu là Nguyễn Thị Quyền đã tự nguyện xuất khẩu lao động ở Đài Loan để kiếm tiền giúp bố minh oan.

Ông Chấn ngày trở về bên vòng tay của người thân. Bên phải là con gái Nguyễn Thị Thu. Chị gái của Thu là Nguyễn Thị Quyền đã tự nguyện xuất khẩu lao động ở Đài Loan để kiếm tiền giúp bố minh oan. Ảnh: VOV

Trong thư gửi mẹ ngày 20/12/2005, ông Chấn viết:

"Thế là thấm thoắt đã hơn 2 năm rồi, trong lòng con lúc nào cũng nghĩ về quê hương và gia đình. Không biết bây giờ ở nhà thế nào rồi.

Hôm nay là ngày 20/11 là ngày giỗ bố của con. Mẹ ơi, bố mất đi chỉ để lại mình con, lúc bố mất con mới có 3 tuổi được bà và mẹ nuôi cho ăn học để sau này trông nom mẹ già. Bố và ông đã hy sinh tất cả vì Đảng, vì nước mà đi đánh thằng tây, giặc Mỹ. Còn con không giết người sao mà người ta cứ ép con phải nhận, con đành nhận vì chỉ nghĩ rằng mình không nhận cũng không xong. Mình nhận rồi chắc là sẽ được chết nhưng mà người ta không bắn. Hay là số phận con ông trời chưa cho được chết vì ông, bà, bố con chưa muốn đón con về cõi vĩnh hằng.

Nhưng dù sao, con vẫn tin vào chân lý và sự thật. Con ở trong này không biết kêu ai được nữa, nhiều lúc cứ nghĩ chết đi cho xong, khỏi phiền đến mẹ, vợ con và mấy đứa con của con. Nhưng rồi anh em trong này động viên chết thì dễ, sống thì mới khó, con chó còn muốn sống huống chi con người. Con nghĩ thôi thì cứ kệ nó, đến đâu thì đến. Nhưng bảo không nghĩ thì làm sao làm được...

Con oan quá mẹ ơi, con còn sống ngày nào thì vẫn cứ kêu oan ngày ấy, chẳng lẽ cứ ngậm đắng nuốt cay thế này sao. Mẹ ơi, tất cả hy vọng của con bây giờ đặt ở nhà... Chỉ còn 40 ngày nữa là con đã 45 tuổi, lúc ở nhà chỉ lo làm ăn, mua cái nọ cái kia cho bằng người. Bảo đi thăm mộ bố cũng không đi được, con ân hận nhất là thế...

Thôi con dừng thư đây, càng viết nước mắt cứ chảy hoài đâm ra nghĩ lung tung làm cho gia đình đau lòng, xót ruột. Trong lòng con lúc nào cũng nhớ về quê hương, nơi bố mẹ đã sinh ra con. Cho con hỏi thăm tất cả bà con dân làng. Còn con không phải là người giết cô Hoan đâu mẹ ạ. Bảo với vợ và con của con hãy vì thương con nên đừng mua cái gì hết. Chỉ cần mua giấy và photo đơn gửi cho con".

Bức thư con gái gửi ông Chấn ngày 30/5/2008:

Con gái thứ hai của ông Chấn, Nguyễn Thị Quyền (sinh năm 1984) quyết tâm sang Đài Loan theo diện xuất khẩu lao động kiếm tiền, gửi về cho mẹ đi minh oan cho bố. Cô từng thề: “Nếu bố không được ra tù, con nguyện đi làm ôsin suốt đời để kiếm tiền chăm nuôi bố”. Trước khi đi, Quyền đã gửi những tâm tư, tình cảm cho cha mình. 

"Bố kính nhớ vô vàn nhớ thương của con gái!

Bố ơi, đã lâu rồi con gái không lên thăm bố. Bố hãy tha lỗi cho con nhé... Cho dù ở trong đó có khổ đến mấy, bố hãy gắng chịu đựng và chờ đợi bố nhé. Con gái rất tin ở bố và ông trời sẽ không phụ công, sẽ có ngày gần đây, bố con được trở về với gia đình. Bố cho con gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe những người bạn tốt của bố ở trong đó nhé.

Bố ơi, con gái sẽ đi nước ngoài xuất khẩu lao động bố ạ, con thực sự rất muốn đi. Con rất muốn bản thân con làm được việc gì đó hay kiếm được thật nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ. Bố mẹ đã vì chúng con mà vất vả khổ cực nhiều rồi. Con thực lòng không biết làm gì hơn, tình cảm con dành cho gia đình rất lớn. Bố không được đầu hàng với thời gian đâu bố nhé.

Bố ơi, bây giờ bà và mẹ buôn bán mỗi ngày một khó vì đồng tiền bị trượt giá. Em Thu theo chồng vào miền Nam, nó vẫn bình thường. Còn Thế Anh bây giờ mới học xong năm thứ nhất, em ấy còn định đăng ký thi đại học nữa kia bố ạ. Mẹ phải lo cho em học xa nên cũng tốn kém lắm.

Còn con đã đi học tiếng được 3 tháng nên kinh tế nhà mình lại càng khó khăn. Mọi năm, em Thu chưa đi lấy chồng thì bọn con đi làm còn lên với bố được mỗi tháng mấy lần. Bây giờ, cả con cũng nghỉ làm thì việc gì cũng phải dựa vào việc buôn bán của bà và mẹ nên khó khăn lắm.

Con chỉ muốn đi xuất khẩu lao động mấy năm rồi về. Lúc đó cũng là lúc có bố của con được về quê, gia đình mình đoàn tụ. Con muốn lúc xây dựng gia đình được bố đứng ra lo liệu gả chồng cho con gái kia.

Bố con mình cứ coi là tạm thời đi công tác xa nhà vài năm nhé. Chứ bây giờ con mà đi lấy chồng thì hết bố ạ. Lấy chồng thì phải lo cho nhà chồng. Mình mẹ với bà nội nuôi Thế Anh đi học, mỗi tháng cả ăn, đóng học gần triệu. Làm sao đủ tiền lên tiếp tế cho bố được.

Dù thế nào bố cũng phải vô tư thoải mái, không suy nghĩ gì thì mới khỏe được. Cứ kệ bố nhé, đời đến đâu thì đến. Bố phải vô tư lên nhé. Sống ở đâu thì tìm niềm vui ở đó bố ạ. Trái Đất xoay tròn, sẽ có ngày bố con mình được sống dưới một mái nhà.

Bố có biết không, ai cũng khen con trẻ và vô tư đấy vì miệng con hay cười nói. Nhưng tim con thấy đau buồn vì phải xa bố và vì bố con đang phải chịu nhiều khổ đau...".

Nguyên Chi tổng hợp

Chia sẻ bài viết qua email
`

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?