Khi mặt hàng phụ nữ dần dà nhàm chán bởi những cuộc săn lùng gắt gao của lực lượng chức năng, bọn buôn người lại xoay ra tìm kiếm mặt hàng mới: đàn ông.
Tất yếu, để lọt vào “mắt xanh” của chúng phải là những trai tráng tràn trề sinh lực, nhằm cung cấp cho thị trường đầy khắt khe về thể lực bên kia biên giới. Trong những vố hàng “độc”, có thời điểm, cả “binh đoàn” đến gần 30 người đàn ông sập bẫy.
Cách Hà Giang gần 100 km trên cung đường uốn lượn bao phủ một màn sương mù đậm đặc, Đồn biên phòng Bạch Đích hiện ra trên lưng chừng dốc thuộc xã Bạch Đích (huyện Yên Minh, Hà Giang) như một điểm tựa kiên định cho người dân từ bao năm nay.
Thời tiết lạnh là vậy nhưng tình trạng buôn người nơi đây thì lại nóng như lò lửa, chỉ cần nhẩm tính sơ sơ, người cán bộ biên phòng cũng có thể kể tên vanh vách hàng chục vụ buôn bán người từ đầu năm đến giờ.
Trung tá Phan Hồng Sơn, đồn trưởng Đồn biên phòng Bạch Đích cho biết: “Nếu tìm hiểu về nạn buôn bán người vùng này thì không thể bỏ qua một vụ đặc biệt của chúng tôi, mới về mọi mặt mà với thâm niên làm điều tra không biết bao năm, tôi cũng phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Việc phụ nữ bị đàn ông lừa tình đã xuất hiện nhiều, nhưng nói đến phụ nữ lừa đàn ông để đem bán thì hiếm gặp. Hầu như, những người đàn ông bị lừa bán sang Trung Quốc đều phải làm những công việc khổ ải mà người Trung Quốc không làm”.
Vàng Thị Sen (sinh năm 1994, xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang) là một “sát thủ” có khuôn mặt trẻ thơ. Trái ngược với câu chuyện về những mảng đời phụ nữ trẻ người non dạ đang lũ lượt bị bán sang biên giới thì Sen lại đủ bản lĩnh tính chuyện cao tay hơn: lừa bán đàn ông sang Trung Quốc.
Chưa thể xác minh rõ, Sen đã lừa bao gã trai bản ngồn ngộn sức xuân, nhưng chỉ kinh qua một vụ với nạn nhân Lù Seo Chương (sinh năm 1989, dân tộc Nùng, cùng xã với Sen) cũng đủ cho thấy mưu đồ và sự lão luyện đến mức nào của một má mì 17 tuổi.
Biết rất rõ Lù Seo Chương bản tính chân thật, chất phác, tiếng Kinh chỉ bập bõm vài ba từ, Vàng Thị Sen đã lui đến làm quen rồi dùng tình cảm đưa đẩy, lôi kéo Chương về phía mình. Khi biết cá đã cắn câu, Sen rủ Chương đi chơi, nhưng lấy cớ sợ vợ tình địch phát hiện nên Sen đòi phải qua biên giới theo đường cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng).
Một "tú bà" đang bị cơ quan chức năng lấy lời khai. |
Khoảng 22h ngày 15/6/2011, Lù Seo Chương đi xe máy đến điểm hẹn gặp Sen. Qua một đêm tâm sự, sáng hôm sau, cả hai gửi xe máy lại và bắt xe khách xuống TP Hà Giang. Từ Hà Giang, đôi trai gái bắt xe đi Thái Nguyên, nghỉ lại một đêm tại đây, rồi lên thẳng Cao Bằng.
Tại Hà Giang, để thể hiện sự quan tâm tới gã trai bản ngô nghê, Sen đã mua cho Chương quần áo chỉnh tề cho chuyến hành trình chứa đậm tình yêu xuyên biên giới. Tuy nhiên, đổi lại, toàn bộ tiền bạc, điện thoại của mình, Chương đã đưa cho Sen cất giữ như lời khẳng định niềm tin với người yêu.
Hai đêm nằm trên cửa khẩu Tà Lùng, Chương liên tục thấy người tình của mình bốc máy điện thoại nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc. Hỏi thì Sen trả lời, đang nhờ người quen tìm chỗ làm bên đó với thu nhập cao. Đến sáng Chủ nhật, 19/6/2011, sau nhiều cuộc điện thoại với đối tác, Sen bất ngờ kêu Chương dậy để cùng sang Trung Quốc.
Nhưng chưa kịp qua biên giới thì cả hai đã bị bộ đội biên phòng cửa khẩu Tà Lùng bắt và xử phạt hành chính vì không có giấy tờ hợp pháp khi qua cửa khẩu. Ngay sau khi được thả, Lù Seo Chương nhận thấy sự khác lạ trong chuyến đi này nên đã đòi về. Biết không thể tiếp tục vụ lừa, Sen phải chấp nhận. Trên đường trở về nhà, sợ Chương tố giác, Sen đã tự ý xuống xe giữa chừng rồi bỏ trốn.
Trở về nhà trong trạng thái hoang mang, lờ mờ nhận ra dã tâm đen tối của cô gái trẻ, Lù Seo Chương đã quyết định trình báo toàn bộ sự việc với các cán bộ bộ đội biên phòng Đồn Bạch Đích. Theo lời bộc bạch của Chương, trên hành trình kéo dài 3 ngày 5 đêm với người tình, Sen đã cho Chương quan hệ tình dục 4 lần với những lời hứa hẹn về một tương lai tràn ngập hạnh phúc, tiền bạc, không phải lo nghĩ đến cơm ăn, áo mặc.
Khi được cơ quan chức năng triệu tập lên để làm rõ hành vi của mình, thay vì có thái độ sợ sệt, Sen ung dung lật ngược thế cờ. Đầy tự tin, Sen “tố” lại Chương có mưu đồ đưa mình lên cửa khẩu để bán. Thậm chí, để chứng minh mình mới là bị hại, Sen còn bịa ra hàng loạt dẫn chứng như: bị Chương ép xóa số điện thoại người nhà, thu giữ máy điện thoại rồi liên lạc với người bên Trung Quốc để đưa mình sang... Tuy nhiên, lần thứ ba được gọi lên để lấy lời khai, ả đã cao chạy xa bay khỏi nơi cư trú.
Theo trung tá Sơn, mặc dù chưa có thống kê cụ thể, song những trường hợp như Vàng Thị Sen bây giờ không còn là hiếm nữa. Thông thường, những tên này tập trung vào đa số con trai đã có vợ, cho quan hệ tình dục cộng với yêu đương rồi lừa đưa sang biên giới để bán.
Có những người khi bị bán vào sâu lục địa Trung Quốc vẫn không hề hay biết, mà cứ nghĩ là được đưa sang làm thuê với mức lương hậu hĩnh. Thậm chí, có trường hợp, trốn về nhà được, vì sĩ diện không lên chính quyền tố giác kẻ lừa mình, càng khiến cho loại hình tội phạm mới này hoạt động mạnh hơn.
Theo lời kể của ông Phùng Ngọc Thuyết - Đội phó Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang, khoảng đầu tháng 5/2011, cả huyện Mèo Vạc xôn xao vì thông tin tuyển dụng lao động nam giới của vợ chồng Triệu Văn Sơn (sinh năm 1978, dân tộc Tày, tạm trú xã Lũng Làn, huyện Sơn Vĩ) để sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao.
Theo thông báo, ai được tuyển sẽ sang Trung Quốc làm việc phát rừng trồng cây, với mức lương 150.000 đồng một ngày. Hàng trăm người kéo đến dự tuyển, và Sơn đã tuyển được 33 người đàn ông khỏe mạnh nhất. Để tạo niềm tin, Sơn hứa người lao động sẽ được lo toàn bộ việc ăn ở, đi lại, chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân.
Chiều tối 11/5/2011, Sơn đã đưa xe đón 33 lao động lên khu vực cột mốc 499 rồi đi bộ sang Trung Quốc. Trên đường đi, các lao động nghi ngờ bị bán nên đã yêu cầu quay về. Sau đó, 33 người này đã bị tạm giữ tại trụ sở Công an Trung Quốc còn Sơn thì bỏ trốn.
Theo Nông Thôn Ngày Nay