Liên Khui Thìn, người thoát án tử hình

Epco-Minh Phụng là công ty liên doanh của thành phố từng nổi đình nổi đám một thời về nhiều nghĩa. Đến nay, dù vụ án Epco-Minh Phụng đã khép lại hơn 9 năm, nhưng dư luận về việc thi hành án, kê biên tài sản vẫn còn nhiều điều tranh luận và tên gọi “Epco –Minh Phụng” lại xuất hiện trên nhiều tờ báo… Dưới đây là cuộc trao đổi với nguyên tổng giám đốc Công ty Epco, phạm nhân Liên Khui Thìn tại trại giam Xuân Lộc (Long Khánh).

Thứ bảy, 23/9/2006, 08:59 (GMT+7)

- Sức khỏe anh dạo này thế nào?

- Rất tốt. Thật bất ngờ. Trước đây tôi bị tiểu đường típ 1, cao huyết áp, thấp khớp cấp, đau cột sống. Còn bây giờ, tất cả các bệnh ấy đều… trốn hết rồi. (cười thành tiếng)

- Phương pháp nào chữa bệnh hay thế?

- Trong nỗi hoảng sợ, bệnh tình chẳng nghĩa lý gì. Hồi trong khám Chí Hòa, mấy năm liền, suốt ngày đêm tôi chỉ ngồi đấy để chờ đợi và lo lắng: hoặc được xá tội chết hoặc sẽ “lên xe” trong những “chuyến đi về sáng” (thi hành án tử hình) khiến tôi không còn quan tâm đến bệnh tình nữa và có lẽ do ăn uống thanh đạm quá nên bệnh… tự khỏi.

- Công việc của anh bây giờ là gì?

- Hiện nay tôi lo nuôi cá. Tôi quản một ao cá đủ loại: cá trắm cỏ, cá lóc, cá rô với chỉ tiêu được trại giao là 2,5 tấn/năm. Quê gốc Nha Trang nên chuyện cá mú với tôi không có gì lạ lẫm cả. Nuôi cá sống không khó, khó là nuôi cá có chất lượng kia. Ao cá của tôi luôn được đánh giá cao cả về lượng và chất, có năm tôi đạt hơn 2,5 tấn cá đó chứ. Thấy cá lớn từng ngày, béo tốt, nhiều con nặng 1,5kg và anh em có thức ăn ngon, tự nhiên tôi thấy vui.

- Những ngày lao động ở đây, thời khắc nào anh thích nhất và buồn nhất?

- (mơ màng nhìn ra sân)… Tôi rất thích những buổi chiều xong việc, đội cái nón mê trên đầu, tay xách giỏ lát đi thư thả bên ruộng bắp, bờ ao với gió đùa lao xao cành lá hay mưa rơi lâm thâm khiến tôi nhớ về thời niên thiếu quê nhà. Những lúc ấy, tôi không còn là tôi trong bộ áo sọc xám này mà như trở về với ngày xưa bè bạn, người thân… Còn buồn? Không còn gì để buồn. Sau một ngày lao động, tối xem truyền hình một lát và 8 giờ tối tôi đã đi ngủ.

- Anh vẫn còn lãng mạn quá... Những ai đến thăm anh thường xuyên?

- (lại cười) So với hồi ở Chí Hòa, bây giờ là hạnh phúc rồi. Nhiều bạn bè, nhân viên cũ của công ty đến thăm tôi và gửi quà tiếp tế nhưng tôi ít khi nhận vì trong này, cơm thì ai ăn sao tôi ăn vậy. Mỗi bữa tôi chỉ ăn một chén cơm còn lại là rau luộc. Có lẽ nhờ vậy mà đến cảm mạo thường “nó” cũng trốn biệt tôi luôn. Tôi không chờ mong ai đến thăm tôi ở đây.

- Xin lỗi anh, tò mò một chút: bạn bè đến thăm nói những chuyện gì?

- Anh em gặp nhau nói đủ thứ chuyện. Mỗi lần thăm nuôi chỉ có 30 phút nhưng đủ để tôi vui cả tuần. Còn thông tin về gia đình càng ít thì càng tốt vì mình không thể xử lý các thông tin ấy được nữa… (thở dài). Biết cũng không làm được gì, đừng biết lại tốt hơn.

- Nhìn mọi người được đặc xá, anh nghĩ gì?

- Chủ tịch nước xét đặc xá dựa trên những tiêu chuẩn rõ ràng. Gây hậu quả về kinh tế thì phải khắc phục bằng được thì sẽ được xét đặc xá, đó là đạo lý. Mấy năm qua, nhìn mọi người được đặc xá, tôi biết chưa đến lượt mình, nhưng tôi vẫn vui. Tôi cũng trông đợi một ngày nào đó mình sẽ có ngày vui ấy.

- Mấy năm qua đối với anh có quá nhiều sự kiện, điều gì anh nhớ nhất và cảm động nhất?

- Ngày 24/3/1997, đó là ngày tôi bị bắt. Tôi thật sự kinh hoàng và hết sức bất ngờ. Đó là dấu ấn buồn, không quên nổi. Những năm tháng trong trại tạm giam chờ được xét đơn ân xá, thời gian ấy thật kinh khủng với tôi và cũng chính những năm tháng đó, tôi đã cảm nhận được tấm lòng nhân ái của nhiều cán bộ trong khu AB, trại tạm giam Chí Hòa (nơi giam giữ tử tù chờ thi hành án). Họ luôn động viên tôi. Năm 2002, khi cán bộ Đặng Văn Thương, Đội trưởng khu AB, đọc quyết định ân xá của Chủ tịch nước dành cho tôi, tôi đã bật khóc. Cán bộ Thương cũng vui lắm. Đó là thời khắc không thể nào quên trong đời, khi tôi biết mình vừa bước về từ cõi chết. Tôi rất biết ơn sự sáng suốt của nhà nước khi xem xét cụ thể trường hợp tôi.

- TP HCM trong ký ức anh bây giờ thế nào?

- Sau khi được ân xá, vừa đến trại này đúng một ngày thì tôi được trích xuất về tòa án thành phố làm nhân chứng trong vụ án Năm Cam. Qua ô cửa bé tí của xe chở tù, tôi thấy thành phố phát triển nhanh quá, nhưng hơi lộn xộn, nhiều con đường ngày xưa tôi đã đi qua, bây giờ thấy cũng lạ. Quay về từ cõi chết, tôi gặp lại thành phố cũ trong cảm giác hụt hẫng.

- Bây giờ anh hài lòng nhất điều gì?

- Điều tôi hài lòng nhất là sức khỏe tôi đang rất tốt. Lạ thật đấy, mấy căn bệnh của tôi cũng… biết điều, trốn mất tiêu hết trơn. Hồi trong Chí Hòa, tôi không biết Tết hay ngày thường. Bây giờ, hạnh phúc hơn rồi, biết Tết đến nhờ thấy mai rừng nở ngoài núi. Những ngày Tết, tôi nhớ ông bà già tôi với những món ăn quê nhà mẹ tôi hay nấu. Đêm giao thừa, nằm nhìn trời tối đen qua khung cửa hẹp, nhớ quê nhà, nhớ da diết ông bà già… Sáng mùng 1 Tết, chúng tôi cùng nhau ăn Tết với bánh chưng, mứt được thăm nuôi đấy… Và tôi không muốn gặp ai trong những ngày Tết ở đây. Nếu có ai đó hỏi thăm tôi khi đọc bài báo này, cho tôi gửi lời thăm hỏi và cảm ơn vì họ vẫn nhớ đến tôi.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng

Chia sẻ bài viết qua email
`

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?