Chàng trai xấu số khiến dư luận xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xôn xao là Nguyễn Hải Đăng (22 tuổi), nhà ở cuối thôn Tuyên Mai. Chiều 27/7, Đăng chân trần chạy lên giữa cầu Đục Khê với hàng nước mắt chảy dài. Không một phút do dự, cậu lao xuống sông Đáy trước sự bàng hoàng của những người dân sống hai bên đầu.
Suốt mấy giờ đồng hồ tìm kiếm liên tục sau đó, cơ quan chức năng mới vớt được xác của chàng thanh niên xấu số. Nhiều người bị sốc trước tin Đăng tự tử vì trong mắt mọi người cậu là một thanh niên hiền lành ngoan ngoãn, gia đình thuộc diện khá giả sống hạnh phúc và yên ấm. Nguyên nhân dẫn đến hành động nông nổi, dại đột của Đăng là một mối tình từ thời tuổi học trò.
Những năm học phổ thông, Đăng đem lòng yêu thương một cô bạn cùng lớp. Hai người thề non hẹn biển, hứa với nhau cùng vào giảng đường đại học rồi tính chuyện tương lai lâu dài.
Tuy nhiên, năm ấy Đăng thi trượt đại học, còn bạn gái của cậu thì đỗ vào ngành Dược của một trường Đại học y danh tiếng. Sau hai năm thi trượt đại học, Đăng quyết định đi học nghề sửa chữa điện thoại. Đây cũng là nguyên cớ khiến chuyện tình yêu của hai người gặp trắc trở, vướng phải sự phản đối từ phía gia đình cô gái.
Bùi Thế Diện (sinh năm 1991), người bạn thân thiết với Đăng, cho biết: “Khi biết chuyện Đăng và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1993, thôn Đông Bình, xã Hồng Tiến, bạn gái của Đăng) yêu nhau thì gia đình Phương phản đối kịch liệt vì cậu ấy chỉ là một thợ sửa chữa điện thoại. Từ ngày đi học đại học, Phương cũng hờ hững không còn thắm thiết như trước khiến Đăng chìm trong nỗi khổ tâm. Trước ngày cậu ấy nhảy cầu, Đăng gọi điện tâm sự với em: 'Nếu không lấy được Phương thì tao sẽ chết'.
Nhớ lại hôm người bạn luỵ tình tìm đến cái chết để giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc mệt mỏi, Tuấn Anh, một người bạn khác của Đăng, cho biết: "Trưa hôm ấy, Đăng học nghề trên thành phố về nhà chơi, bạn bè em tụ tập ở nhà Đông Văn Hùng nấu cơm ăn với nhau. Hôm đó, Phương cũng về, cậu ấy còn qua đón người yêu. Ăn xong, Đăng với Phương ra về và bảo có chuyện muốn nói riêng với nhau".
Khi hai người đang ngồi nói chuyện cho “rõ ràng”, ông Đồng Văn Viễn (bố của Hùng) đang ngủ trong nhà nghe thấy Đăng và Phương khóc nên dậy hỏi thăm. “Thằng Đăng bảo sống không có em anh thà chết còn hơn. Nói rồi nó cởi hết đồng hồ, điện thoại, dây chuyền để lại rồi chạy ra sông thật. Khi biết tin Đăng chết, Phương mặt tái ngắt như người mất hồn, đờ đẫn gọi tên thằng Đăng, loạng choạng chạy ra bờ sông nhưng vừa bước được mấy bước thì ngất. Không yêu nhau nữa thì làm bạn cũng được, còn nhiều sự lựa chọn khác, sao nó không biết nghĩ thoáng lên chứ”, giọng ông Viễn trầm buồn.
Cô em gái của Đăng năm nay mới học lớp 8, thất thần ngồi bên di ảnh của anh trai. Đau thương mất mát khiến cô bé không còn sức gượng dậy. Khói hương bay nghi ngút, làm cho ngôi nhà thêm lạnh lẽo.
Bố của Đăng, ông Nguyễn Văn Đức (46 tuổi), khuôn mặt hốc hác, gắng gượng chút sức lực còn lại dìu người vợ như tàu lá úa từ trong buồng ra. Bà đến bên bàn thờ, ôm di ảnh con vào lòng khóc lóc thảm thương. Thấy vợ như vậy, ông Đức cũng không cầm được nước mắt: “Bà ấy đang ngủ thì nhớ con giật mình thức dậy. Từ hôm con trai mất đến giờ, vợ tôi đau xót, thương con khóc đến ngất lên ngất xuống. Cái hôm đưa con về nơi yên nghỉ, bà ấy sốc mất hết trí nhớ, lảm nhảm như người tâm thần, đội mưa đội gió lang thang khắp thôn xóm tìm gọi thằng Đăng về nhà. Mọi người tìm kéo về thì bà ấy bảo: “Con tôi nó đói, tìm nó về ăn cơm”. Giờ vẫn vậy, lúc tỉnh lúc mê, không biết thời gian tới sẽ như thế nào”.
Ông tâm sự: “Đăng đi học nghề ba tháng nay chưa về thăm nhà. Hôm 27/7, nó về nhà chơi, tôi đi làm ngoài đồng, chỉ có mẹ nó ở nhà. Nó vừa về đến sân thì bạn bè gọi liền vội đưa cho mẹ cái ba lô rồi đi. Nó đi rồi đi luôn không về nữa. Tôi chẳng được nhìn mặt con lần cuối”.
Hôm đó, cậu con trai lâu ngày mới về nên vợ ông làm một mâm cơm đầy các món mà cậu thích. Nhưng khi gọi điện thoại cho con thì thuê bao không liên lạc, cả gia đình ông đợi cơm đến khi nguội ngắt cũng thấy bóng dáng Đăng về. Cả buổi chiều đó ông cứ thấp thỏm, thỉnh thoảng lại nhấn số gọi xem Đăng đang ở đâu nhưng đều vô vọng. Hơn 2h chiều, ông nhận được tin như sét đánh ngang tai, vợ ông cũng rụng rời chân tay.
Ông Đức ngậm ngùi cho nhớ lại: “Ngày trước Đăng nói yêu một cô bạn cùg lớp. Mãi đến năm ngoái, nó mới đưa về giới thiệu tôi mới biết đấy là cái Phương. Con bé hiền lành ý tứ, chúng tôi cũng ưng nó lắm. Sau này, có lần thấy cu cậu cứ buồn buồn, vợ tôi gặng hỏi thì nó bảo nhà người ta chê con tôi học hành không đến nơi đến chốn, không môn đăng hộ đối. Nghe vậy, tôi giận quá, nhà người ta đã hơn gì mà chê nhà mình. Để giữ “giá” cho con, vợ chồng tôi cũng không đồng ý vì “tuổi hai đứa không hợp”. Tưởng tuổi trẻ bồng bột thấy khó khăn thì thôi, vậy mà con tôi lại dành tình cảm cho người ta sâu đậm quá. Nếu sớm biết thế, tôi ước gì mình đã không ngăn cản con”.
Theo Gia Đình Xã Hội