Khoe mái tóc tém cá tính mới được cắt tỉa tỉ mỉ, Trà My cười tươi rói khoe một bên má lúm đồng tiền: “My cắt tóc này nhiều người không nhận ra, bạn bè còn trêu, sao lại chơi kiểu đầu độc thế, nhìn như con trai, nhưng My là thế, thích gì phải làm bằng được, và không bao giờ hối hận”.
- Chị là người thích thời trang và luôn muốn mình nổi bật, bằng chứng là kiểu tóc mới của chị gây sốc cho khá nhiều người. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi luôn muốn làm mới bản thân mình, nhất là đầu tóc. Tôi nhìn thấy kiểu tóc này trên một tạp chí, thấy thích quá nên đi cắt luôn. Đi ra hàng vào đúng hôm rằm, ai cũng bảo đầu năm làm vậy là xui nhưng tôi không kiêng gì hết mà ngược lại, toàn xuống tóc vào những thời điểm “nhạy cảm”, như thế cửa hàng vắng khách và dĩ nhiên mình được chăm sóc kĩ lưỡng hơn.
- Thích gì làm nấy như chị có bao giờ khiến bạn bè và bố mẹ “đau đầu” vì mình?
- Bố mẹ tôi chia tay cũng khá lâu rồi, tôi ở với mẹ từ nhỏ. Tôi là con út trong gia đình nên anh trai và mẹ rất chiều tôi, tôi thích làm gì cũng được, tuy nhiên tôi biết giới hạn của mình. Tôi không bao giờ làm gì quá đà. Sống với mẹ từ bé nên làm gì tôi cũng nghĩ về mẹ, chưa bao giờ tôi làm mẹ phiền lòng mà ngược lại, mẹ rất tự hào về tôi. Hơn nữa, môi trường thể thao cũng khá nghiêm ngặt, tôi tự rèn luyện được bản thân mình qua các lần thi đấu và tập luyện. Tôi sống rất độc lập nên mẹ và anh trai luôn tôn trọng suy nghĩ và hành động của tôi.
- Bố mẹ có vai trò gì trong định hướng nghề nghiệp của chị?
- Tôi tập luyện wushu từ năm 4 tuổi. Ngày đó, tôi đến với wushu rất tình cờ, cô giáo thấy tôi múa dẻo lại năng nổ, thích hoạt động, nên giới thiệu tôi cho các HLV wushu ở Hà Nội. Bố mẹ tôi cũng không biết rõ lắm về bộ môn này nhưng thấy tôi thích nên gửi gắm tôi cho HLV luôn. Cho đến tận bây giờ, cũng chưa bao giờ mẹ phàn nàn gì về nghề nghiệp của tôi cả.
- 16 năm gắn bó với wushu, đã bao giờ chị thấy hối tiếc khi 'nghiệp' gắn vào mình quá sớm - khi mới chỉ là một đứa trẻ chưa có sự tính toán và lựa chọn như bây giờ?
- Tôi cũng không biết là may hay rủi nhưng tôi xem wushu là một phần máu thịt của mình. Nhưng cũng nhờ wushu, tôi được giao đi khắp nơi trên thế giới, được cảm giác của người chiến thắng và đặc biệt là được một số tiền tiết kiệm kha khá đủ để tôi trang trải cho cuộc sống của mình. Tôi cũng sắm được cho mẹ một chiếc ti vi màn hình phẳng mà mẹ mơ ước bằng chính tiền lương của tôi.
- Xinh đẹp và tài năng, 20 tuổi với một gia tài đầy ắp huy chương trong và ngoài nước, chị nghĩ thế nào về sự nổi tiếng của mình?
-Ngày nhỏ, tôi không ý thức được điều này. Khi lớn lên, giành được một số thành tích quan trọng thì mọi người biết đến tôi nhiều hơn. Lúc đi ngoài đường, nhiều người nhận ra, cũng thể hiện sự hâm mộ với tôi. Tôi nhận được khá nhiều lời làm quen và quà tặng, cũng thích thật đấy nhưng đôi lúc trước đám đông tôi không được tự nhiên cho lắm. Có nhiều tin nhắn làm quen nhưng tôi từ chối, nhiều người bảo tôi kiêu. Nói thật, tôi không thích sự nổi tiếng, tôi thích được là chính mình, làm những gì mình thích mà không bị ai soi xét hay bình luận.
- Hầu hết các VĐV wushu sau khi tỏa sáng đều nhanh chóng giải nghệ và chuyển nghề, chị thì sao?
-Nói thật giai đoạn này tôi đang hơi khủng hoảng về nghề nghiệp. Làm thể thao thì đồng nghĩa với chấp nhận sự rủi ro và áp lực. Ai rồi cũng qua thời kỳ tỏa sáng. Tôi cũng đã gắn với wushu 16 năm rồi, không hẳn là đã chán nhưng tôi nghĩ quãng thời gian qua mình cũng đã cố gắng cống hiến và công sức đã được ghi nhận. Bây giờ là thời điểm tôi phải nghĩ xa hơn về nghề nghiệp của mình. Có thể 1, 2 năm nữa, tôi sẽ giải nghệ. Tôi còn trẻ và còn nhiều lựa chọn ở phía trước.
- Chia tay với wushu, chị sẽ làm gì?
- Tôi rất thích được làm MC truyền hình. Tính tôi năng động và dễ hòa đồng, tôi nghĩ mình hợp với môi trường truyền hình. Hơn nữa, trong mắt mọi người, các VĐV thể thao chỉ biết tập luyện với lao động chân tay là giỏi, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy lao động trí óc với chúng tôi là điều có thể. Tôi chưa có cơ hội để thử sức làm MC vì hạn hẹp thời gian, nhưng sau khi giải nghệ, tôi sẽ tập trung để biến ước mơ thành hiện thực.
-Đang ở tuổi cập kê nhưng 14/2 vừa rồi, chị vẫn một mình đón Valentine?
- Tôi còn trẻ mà (cười). Tôi có rất nhiều bạn bè, đặc biệt là bạn trai, tôi có một người bạn trai chơi rất thân, dù bạn ấy có người yêu rồi nhưng chúng tôi vẫn rất quan tâm và chia sẻ với nhau. Lúc buồn, tôi cũng hay tụ tập bạn bè đi uống cà phê hay cùng nhau hát hò, buôn chuyện. Tôi cũng hay lang thang vào các forum tán gẫu nên thấy cuộc sống thật thú vị, có lẽ tôi chưa cần thêm một người đặc biệt cho riêng mình.
- Nhưng một dạo có tin đồn tình cảm giữa chị với một phóng viên thể thao và anh ấy rất hay để ảnh của chị trên avatar?
- Đấy chỉ là một người bạn của tôi làm phóng viên, chúng tôi quen nhau khi anh ấy viết bài về SEA Games 24. Ban đầu, quan hệ của chúng tôi là công việc nhưng sau đó tôi thấy tính cách của anh ấy cũng dễ chịu và thoải mái nên chúng tôi kết bạn. Có lần hai anh em rủ nhau đi chụp ảnh đăng báo, chắc là ảnh cũng đẹp nên anh ấy làm avatar thôi chứ chúng tôi chưa có tình cảm gì đặc biệt với nhau.
- Không thuộc dạng “chân dài” như các người mẫu nhưng gương mặt xinh xắn và dáng vẻ hấp dẫn, mọi người cho rằng chị chọn lựa bạn trai kỹ lắm?
- Có lần đi mua giày, chị chủ hàng nhìn tôi bảo “em xinh thế này phải yêu đại gia”, tôi chỉ cười thôi. Tôi thích tiêu những đồng tiền do chính mình tạo ra, tiền tôi làm ra tôi nhờ anh trai mua cho mình ít cổ phiếu để làm vốn. Tôi không thích bị lệ thuộc vào bất kì ai, đặc biệt là về tài chính. Tôi còn nhớ ngày bố mẹ chia tay, 3 mẹ con tôi ra đi với bàn tay trắng. Mẹ tôi đã rất vất vả khổ cực để nuôi anh em tôi, có những hôm tôi và mẹ ra đường mà không có một đồng nào, nên tôi hiểu rất rõ giá trị động tiền. Vì thế chẳng có gì thoải mái hơn là tiêu bằng chính những đồng tiền lao động của mình. Nếu tôi yêu ai thì giàu nghèo không quan trọng, chỉ cần mình có tình cảm thực sự.
Phương Anh