Thành Lương nhận Quả bóng vàng 2011. Ảnh: TTVH.
- Chúc mừng anh với danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ hai, cảm xúc của anh thế nào khi nhận phần thưởng này?
- Năm ngoái, Hà Nội ACB của tôi xuống hạng, còn U23 Việt Nam lại thi đấu không thành công trên đất Indonesia, với giải đấu quan trọng nhất trong năm dành cho bóng đá trẻ, SEA Games 26. Đó là lý do khiến tôi cảm thấy không trọn vẹn khi giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn này.
- Thành tích là một chuyện, nhưng cuộc bầu chọn là một chuyện khác và ngay cả sự thiếu thuyết phục cho các danh hiệu, thì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vậy Thành Lương lăn tăn vì điều gì?
- Sẽ là rất nhẹ nhàng nếu nghĩ được như thế, nhưng ngoài công việc của một cầu thủ chuyên nghiệp, một tuyển thủ quốc gia, tôi còn là một con người, một người đàn ông có lòng tự trọng. Nhiều người sẽ cho rằng tôi đãi bôi khi nói thế, nhưng cứ thử đứng trong tư thế của một người như tôi đi, hẳn tất cả sẽ cảm nhận được. Ngay lúc này, tôi cảm thấy rất bối rối và nó hoàn toàn không giống như lần trước, khi lần đầu tiên tôi nhận danh hiệu Quả bóng vàng trong sự nghiệp ở tuổi 21.
- Vậy theo anh, ai là người xứng đáng đoạt Quả bóng vàng 2011?
- Chính xác thì không ai cả, vì danh hiệu cá nhân dựa trên thành tích tập thể. SLNA có những cầu thủ xuất sắc trong chiến tích vô địch V-League 2011, trong đó tôi đặc biệt ấn tượng anh Huy Hoàng, Trọng Hoàng, Văn Bình và cả Âu Văn Hoàn.
Theo tôi, Âu Văn Hoàn là một cá nhân nổi bật trong năm 2011, ở cả cấp CLB và U23 Việt Nam, nhưng mọi người đã không để ý tới. Có lẽ vì anh ấy quá mới. Khi đội tuyển quốc gia đá ở vòng loại World Cup 2014, không phải là anh Công Vinh đá rất hay sao. Nhưng Công Vinh cũng không được nêu tên.
Ngoài ra, Văn Quyết cũng đã chơi rất hay, cùng với các bàn thắng trên đất Indonesia và thành tích á quân V-League của Hà Nội T&T. Tôi nghĩ năm 2011 là năm của Quyết.
- Bóng vàng sẽ đi cùng với rất nhiều sức ép. Vậy anh cảm thấy sức ép trong lần này ra sao?
- Thực tế, tôi gần như không có khả năng ăn nói trước đám đông, cũng không biết làm thương hiệu hay đôi khi chỉ là một vài những phát biểu với báo chí, giới truyền thông. Đó thực sự là một thiệt thòi. Thế nên khi tôi lần đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng vàng, rất nhiều những đàn anh, các đồng nghiệp đi trước và cả người thân, đều đã rất lo lắng. Tôi từng thất bại và từng đứng lên rồi.
Cuộc sống đã, đang và sẽ dạy cho mình những điều bổ ích. Tôi sẽ vẫn ý thức một cách nghiêm túc trách nhiệm với nghề, dù có chơi ở bất cứ đâu, với cấp độ nào, tôi cũng sẽ nỗ lực tối đa.
- Mục tiêu cá nhân của anh trong năm nay này là gì?
- Năm nay, đội tuyển quốc gia sẽ có giải đấu quan trọng nhất là AFF Cup. Tôi không chắc mình sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia vào cuối năm này hay không, nhưng nếu được, tôi muốn chiến thắng ở đấu trường châu lục một lần nữa, như năm 2008. Tôi luôn hướng về phía trước và hy vọng sẽ đem về vinh quang cho Việt Nam.
Sẽ là nói dối nếu bảo không muốn thêm một lần nữa giành chiến thắng trong các cuộc bầu chọn cá nhân, nhưng tôi muốn đổi nó cho danh hiệu tập thể, cấp CLB, cũng như các đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam rất tiềm năng, với những gương mặt trẻ hứa hẹn. Tôi năm nay 24 tuổi, còn quá trẻ để hài lòng với những gì mình làm được. Tôi hy vọng năm sau, một người trẻ hơn sẽ giành các danh hiệu cá nhân cao quý. Đấy thực sự là tín hiệu đáng mừng cho cả nền bóng đá.
Thể Thao & Văn Hóa