HLV Văn Sỹ đang gắn bó cùng Ninh Bình ở V-League. Ảnh: TTVH.
- Một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là chiếc ghế HLV tuyển Việt Nam, với một người có thâm niên ăn cơm tuyển, quan điểm cá nhân của anh thế nào?
- Tôi nghĩ, kể từ sau triều đại HLV Calisto chấm dứt, đây là thời điểm rất thích hợp để các HLV nội phát huy vai trò, cũng như khả năng chuyên môn của mình. Tại sao tôi phải lấy cột mốc là HLV Calisto, bởi ông thầy người Bồ đã đưa bóng đá Việt Nam đến nấc thang chói lọi nhất là chức vô địch Đông Nam Á năm 2008. Với người kế nhiệm Falko Goetz sau đó, bóng đá Việt Nam đã thất bại gần như toàn tập. Bằng với đội ngũ HLV nội như hiện tại, chúng ta có đủ người tài để lèo lái con thuyền tuyển Việt Nam theo cách của mình.
- Anh sẽ đề xuất hay ủng hộ ai, trong số những ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV đội tuyển như Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng và thậm chí, có thể cả Nguyễn Văn Sỹ?
- Một thuyền trưởng đội tuyển cần phải hội tụ nhiều yếu tố, chứ không đơn thuần chỉ là làm chuyên môn. Ví như chuyện tiếp nhận chiến thắng hay thất bại vậy, cũng cần phải học. Và ngoài ra là cung cách ứng xử với báo chí, với người hâm mộ. Ở khía cạnh này, tôi cho rằng HLV Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng là hợp nhất. Cũng có thể tính thêm Huỳnh Đức nữa. Trong khi Hữu Thắng có những khó khăn riêng, còn cá nhân tôi chưa đủ tuổi đâu.
Tuy nhiên, với quan điểm cá nhân của tôi, tôi ủng hộ Phan Thanh Hùng. Với kinh nghiệm quản lý, huấn luyện bóng đá các cấp độ đội tuyển, từ U17 Việt Nam, đến U23 Việt Nam và cả tuyển quốc gia, anh ấy đã chứng minh cho tất cả thấy năng lực làm việc, cũng như khả năng ứng biến tình huống rồi. Cũng cần nhắc thêm rằng, Phan Thanh Hùng đã là nhà vô địch V-League 2010 và á quân một năm sau đó. Hà Nội T&T là một đội bóng có tổ chức bậc nhất bóng đá Việt Nam cấp CLB, với những mảng miếng rất rõ ràng về lối chơi. Đấy là dấu ấn và là sự khác biệt của anh Hùng với phần còn lại.
- Nhưng sẽ không đơn giản để một HLV đang ăn lương CLB có thể kiêm nhiệm trên đội tuyển, anh nghĩ sao về điều này?
- Đây là khúc mắc lớn nhất và những người có trách nhiệm ở trong cuộc phải ngồi lại, bàn bạc thật kỹ với nhau. Khi làm trợ lý cho chuyên gia - HLV trưởng người nước ngoài, phần lớn những người như tôi cũng đều làm “full-time”, nhưng rõ ràng trọng trách, cũng như vai trò rất khác với cương vị thuyền trưởng. HLV đội tuyển sẽ phải đầu tư quỹ thời gian nhiều hơn cho đội bóng và rất khó để chia sẻ công sức cho việc khác. Đó mới là băn khoăn của những ứng viên kiêm nhiệm, chứ không phải những e ngại về năng lực huấn luyện.
- Trở lại với V-League, theo anh, những đội bóng nào sẽ là ứng viên cho chức vô địch mùa giải này?
- Tôi đặc biệt đánh giá cao Hà Nội T&T và Sài Gòn FC. Nếu như đại diện Thủ đô đã định hình được một lối chơi có bản sắc và hiệu quả, đã là nhà vô địch và á quân từ hai năm nay, thì Sài Gòn FC nổi lên như một thế lực thực sự, bằng dàn hảo thủ mà đội bóng này sở hữu. Chỉ cần giữ được sự tập trung, họ sẽ là thách thức lớn nhất với phần còn lại.
Ở hạng mục này, tôi không chọn Đà Nẵng, SLNA. Nhà vô địch xứ Nghệ đã không còn giữ được hình ảnh của mình như một năm trước, trong khi Đà Nẵng vẫn chưa toát lên được cái tầm của nhà vô địch, qua lối chơi và cả con người.
- Anh không nhắc tới Ninh Bình, dù đội bóng của anh được đầu tư và cũng sở hữu rất nhiều hảo thủ, lại đang đứng trong top đầu?
- Chúng tôi chưa hội tụ đủ cá tính của một nhà vô địch, mà cụ thể là về mặt con người, tôi vẫn chưa ưng lắm. Đấy cũng là một cách nói để giảm bớt sức ép, gánh nặng lên đội bóng. Tuy nhiên, hết tháng 3 này, tức là sau hàng loạt các cuộc đối đầu với những đối thủ chính, nếu cơ hội mở ra, Ninh Bình sẽ nắm. Cuộc chơi vẫn còn dài mà.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)