Gặp lại Quốc Cường trong một trận đấu giao hữu từ thiện tại huyện Châu Thành (Đồng Tháp) trông anh vẫn rất phong độ và đôi chân vẫn còn “bén”. Tuy vậy, giờ anh "không liên quan" gì đến sân chơi đỉnh cao. "Bóng đá cũng có cơ duyên chứ không phải thích là đến được. Tôi cảm thấy mình hết duyên rồi thì về. Hơn thế nữa, có lẽ bóng đá đỉnh cao không còn là ‘đất’ của tôi nữa”, Quốc Cường tâm sự.
Nói đến bóng đá Đồng Tháp những thập niên 90, người ta thường nhắc đến Lai Hồng Vân, Trần Công Minh, Trịnh Tấn Thành, Trần Thanh Nhạc… Nhưng trong câu chuyện kể về khoảnh khắc vàng, các CĐV Đồng Tháp thừa nhận rằng, họ rất “mê” Huỳnh Quốc Cường, bởi đơn giản anh là chủ nhân của cú đánh gót điệu nghệ ghi bàn vào lưới Indonesia (thắng 3-2), xuất phát từ pha đảo người qua hai hậu vệ đội bóng xứ vạn đảo rồi chuyền vào trong của tiền vệ Hồng Sơn, trong trận bán kết Tiger Cup 1996.
“Có gì đâu, bóng đá đôi khi cũng hên xui, có khi cả đời chỉ ghi được một bàn thắng như vậy, dù cầu thủ họ có thể thực hiện rất nhiều cú đánh gót”, Quốc Cường nhẹ nhàng nói.
Năm 2002, chấn thương ở đầu gối khiến Quốc Cường nói lời từ giã sự nghiệp. Nhưng ba năm sau ở giai đoạn hai mùa giải 2005, thật bất ngờ tiền đạo nổi danh lại tái xuất trong màu áo của Đồng Tháp. Khi đó, Quốc Cường thừa nhận rằng: “Tôi vẫn còn nặng nợ với đội bóng quê hương. Thế nên, khi thấy đội nhà lâm vào cảnh bết bát, thấy mình còn có ích thì xỏ giày vào sân, thế thôi”.
Ít ai biết rằng quãng thời gian treo giày, Quốc Cường và bà xã mở một đại lý sữa ở Cao Lãnh. Công việc khá trôi chảy, kinh tế gia đình ổn định nên khi nghe chồng mình trở lại bóng đá, vợ của Quốc Cường không ít lần can ngăn. Dẫu vậy, tiền đạo này vẫn đi theo tiếng gọi của “người tình” nhưng đến cuối mùa anh quyết định treo giày hẳn để về với ngôi nhà nhỏ vì theo anh, đây là “nơi muốn đến, chốn muốn về” của tất cả cầu thủ.
Bây giờ, Quốc Cường đang là ông chủ của những chuyến xe tải chở hàng khắp Nam - Bắc. Anh bảo: “Cuộc sống không khá giả gì nhưng cũng đủ sống. Với một cầu thủ sau khi giải nghệ đó là điều hạnh phúc rồi”. Hiện tại, Quốc Cường cùng vợ và ba cô con gái sống tại thị xã Sa Đéc, công việc cũng nhàn hạ. Thế nên, mỗi khi nghe bạn bè hú hí làm trận bóng là xách giày lên và đi.
“Tôi đã hết duyên nhưng vẫn còn mê lắm, bóng đá cứ như quấn lấy chân, nên nếu cả tuần không làm vài ba trận với mấy ông già cũng khó chịu lắm. Biết đâu sau này, tôi làm cái gì đó để huấn luyện bọn trẻ cho đỡ nghiền…”. Huỳnh Quốc Cường chốt lại câu chuyện.
Theo Bóng Đá Plus