Có một ngày Có một ngày em gửi lại cánh thưMột cây bút và một nhành hoa sữaEm ra đi, tình cũng không còn nữaBỏ lại anh đau đáu nửa vầng trăng.
Sống cho riêng em Buổi sáng sớm nắng mai xuyên cành láEm thong thả đi tìm lại chính mìnhBỏ phía sau lưng mối tình giả tráNhư đá sỏi bên đường vốn chẳng quen.
Ngày mai trời lại sáng Cần lắm một bờ vaiCho em tựa đầu vào để khócCần lắm một bàn tay siết chặt,Cho em đủ mạnh để bước qua nỗi buồn
Cho em Anh chẳng có gì cho emNgoài đôi tay vụng về đã miết theo chiều gióThu về ngập ngừng đã bao lần muốn nóiThu dạm ngõ chiều, anh lại lỡ hẹn em.
Thu về khe khẽ Về đi em, con đường đã dải nắngHoa sữa thơm đã đến độ nồng nànVề căn gác ta vẫn thường ríu rítĐợi chờ nhau mỗi buổi chiều đông.
Chỉ có thể là tình yêu Anh yêu em vào một ngày ngược nắngGiọt nhớ thương anh rải trắng lối điAnh nhớ em trong từng cơn mộng mịLý do ư? Anh chẳng có em à.
Góc phố đơn côi Góc phố xưa chiều nay em lặng bước Ngước mắt nhìn từng chiếc lá đang rơiAnh bây giờ ở đâu hỡi người ơiEm bơ vơ giữa trời chiều tàn úa.
Có thật anh yêu em Có lẽ nào anh lại vấn vươngMột lá cỏ dại mọc bên đườngMỏng manh gầy guộc nhẹ theo gióGiản dị âm thầm chẳng sắc hương?
Những hẹn ước không thành 'Ta sẽ mãi mãi bên nhau!'Em đã tin vào lời anh nóiVà em vẫn tin rằng anh cũng đã tinNhưng số phận lại chọn hai taĐể làm nên một hẹn ước không thành.
Thơ viết cho người Em thoáng đến như người thắp ngọn lửaSưởi trái tim anh một chút ấm nồngRồi bước đi giữa lạnh giá mùa đôngBởi không thể lấp khoảng trời cách biệt.
Là một ngày nào đó - em quên Vì thứ sáu không phải là thứ bảyEm chẳng cần trốn chạyKý ức mờ như sương...
LIVE | Tình yêu bắt đầu từ đây (dự thi) Vì em chưa hiểu được tình yêu là gìNên chẳng thể nào em bước lại gần hơnNhưng tại sao con tim khờ dại của emLại cứ rộn ràng đập thế này nhỉ.