Tháng bảy vàng ngọt nắng yêu thương Tháng 7 trong em còn vô vàn những yêu thương không thể viết nên lời.
Tháng bảy mưa ngâu Chủ nhật, sáng vẫn phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm. Biết là mình làm gì cũng chậm, vậy chỉ có cách là dậy thật sớm để không bị muộn làm thôi.
Có con chim nhỏ bay qua lối này Tháng bảy, những thanh âm đã cũ cứ nô nức hiện về, có tiếng ve kêu, có tiếng mưa rơi rả rích trên mái tôn, cộng thêm tiếng rì rào của gió, của bụi, của thời gian. Anh bâng khuâng suy tư những hoài niệm cũ, những ngày xưa của anh. Nó không đẹp đâu em à. Tất cả trở nên buồn chán, không có gì đáng để nhớ nữa.
Một ngày Rồi một ngày những nỗi buồn mốc meoBỗng cựa quậy và xanh lên hơn hớnTôi gục xuóngChân rã rời tựa nước mắt đêm mơ.