Trăng lạnh Anh gặp không ít đàn bà trẻ đẹp nhưng vẫn thích nét mộc mạc từ chị hơn những người đẹp kiểu 'công nghiệp dập khuôn'.
Có một người yêu em... Có một người không hề do dự đắn đo, sẵn lòng dốc hết những đồng bạc cuối cùng mà người có cho em.
Có khi nào mình yêu Có khi nào vào buổi sáng bình minh. Anh hỏi lòng: Sao nhớ nhiều đến vậy?
Viết cho người em yêu Chẳng cần gió, nắng hay biển bởi có anh, em đã có cho riêng mình một khung trời yên lành trong xanh.
Mắt biếc năm xưa nay đâu Đó là một cô bé chừng mười bảy tuổi dáng người gầy gầy. Gương mặt cũng không có gì đặc biệt nhưng đôi mắt thật kỳ lạ.
Chưa bao giờ hết yêu anh Chưa bao giờ em đây ngừng nhớ nhung. Dù chúng mình giờ chia ra đôi ngả.
Chuyện một con đường Mấy ngày nay, chuyện Dung uống thuốc tự tử lan rất nhanh. May mắn phát hiện và cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.
Khoảng trời pha lê Chẳng mong hoàng tử đến nữa đâu. Thật đấy! Đã vỡ rồi một khoảng trời pha lê.
Mỳ trường thọ 10 năm qua, cô đều đặn làm 10 bát mỳ như thế vào ngày đặc biệt và mỗi đêm, cô đều uống một ly sữa trước khi đi ngủ.