Dù bước chân có mỏi, đôi vai có nặng đến mấy cũng sẽ tìm được cho mình một chỗ dừng chân, một nơi bình yên để nghỉ ngơi. Đúng, Hà Nội rất bon chen, xô bồ, ồn ào, tấp nập nhưng trong em nó như một bản tình ca lãng mạn, có nốt cao vút bay bổng nhưng cũng có cả giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắngm, đủ để người ta ko bị hụt hơi, đủ để em cảm nhận được sự bình yên khi cần thiết!
Vậy là đã xa rồi, xa những mùa thu của buổi tựu trường, xa cái hồn nhiên nhí nhảnh của tuổi học trò, thủa sinh viên; xa cái mơ mộng, lãng mạn của tuổi chớm yêu, xa cái nơi đầy ắp những kỷ niệm ấy, em bước vào đời chập chững những nấc thang đầu tiên.
Chúc cho em đủ tự tin và mạnh mẽ để vững vàng trước những sóng gió của cuộc đời, chúc cho bạn bè em sẽ sớm thành công, hạnh phúc, chúc cho tất cả luôn cảm nhận được cái yên bình, thanh thản trong cuộc sống và chúc cho em sớm tìm lại được cái dư vị tha thiết của mùa thu cuối ấy...
Nguyễn Thị Việt An