Và tình cờ tôi đi ngang Dự án đang thi công dở dang ấy tôi lại thấy những hình ảnh quen thuộc, không riêng gì tôi mà tất cả mọi người cũng sẽ nghĩ rằng ở những công trình ấy chắc chỉ có xi măng, sỏi đá và sắt thép nhưng không ở những nơi tưởng chừng như vậy lại có những bụi cỏ, lau, sậy đang vươn mình để nghe cái âm thanh của gió, nắng.
Và tôi lại tìm được cái cảm giác yên bình ở nơi đó, tôi thường đến cơ quan sớm vì khi ngang qua nơi đó tôi thường dừng lại ngắm nhìn và hít thật sâu để hưởng trọn những gì thanh khiết nhất của mùa thu ở chốn đô thị này, tôi cảm nhận được cái se lạnh và cái rùng mình bất chợt. Có lẽ mùa thu sắp đi qua rồi chăng.
Trịnh Thị Diệu Nguyên