Tế Hanh tên thật là Trần Tế Hanh, sinh ngày 20/6/1921 trong một gia đình nhà Nho nghèo ở thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 15 tuổi, nhà thơ khăn gói ra kinh đô Huế học trung học. Chính nơi đây, ông bắt đầu gặp gỡ, giao lưu với nhiều tác giả của phong trào Thơ Mới và trở thành một trong những cây bút từng làm nên một thời đại hoàng kim cho thi ca Việt Nam.
Nhà thơ Tế Hanh là một trong những cây bút hàng đầu của phong trào Thơ Mới, có đóng góp lớn cho nền thi ca Việt Nam. Ảnh tư liệu. |
Bạn đọc yêu thơ biết tới Tế Hanh qua nhiều tác phẩm như Nghẹn ngào (1939), Hoa niên (1944), Lòng miền Nam (1956), Chuyện em bé cười ra đồng tiền (1960),
Hai nửa yêu thương (1967), Con đường và dòng sông (1980), Vườn xưa (1992)
hay Em chờ anh (1993). Đặc biệt, thi nhân viết rất nhiều về nỗi nhớ của người xa quê, qua các bài như Quê hương, Nhớ con sông quê hương... Ông từng được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I năm 1996 vì những đóng góp lớn trong thi ca.
Chứng xuất huyết não đã khiến nhà thơ phải nằm trên giường bệnh suốt hơn 10 năm. Ảnh: Trần Đăng. |
Vào những năm 1980, Tế Hanh bị đau mắt, rồi ông mù dần. Hơn 10 năm trước, nhà thơ ngã bệnh nặng và nằm liệt giường, lúc mê lúc tỉnh. Những lúc tỉnh táo, ông vẫn nghe thơ, đón bạn bè đến thăm. Nhưng mấy năm gần đây, nhà thơ gần như sống thực vật.
Tùng Dương
Một số bài thơ tiêu biểu của Tế Hanh: Nhớ con sông Quê hương Quê hương tôi có con sông xanh biếc Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng Sông của quê hương sông của tuổi trẻ Tôi đưa tay ôm nước vào lòng Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước Giữa em và anh Anh như người bốn phía mưa rơi Tưởng con sông đến khúc trôi êm Em biết không? Giữa anh và em Ngày mai kia trong biến động liên hồi |