Mênh mông ngày cũ Em tìm gió, chút bồng bềnh làn tóc rối, thuở ánh mắt vội trao ngơ ngẩn lúc tan trường...
Như nắng, gió mong manh Ngày nắng mong manh và gió cũng mong manhAnh lặng lẽ dấu mình đìu hiu gác vắngNgẩn ngơ, thẩn thờ nhấp hoài bao chén đắngHoang hoải về thời hai đứa đẫm tim yêu