Trước khi bước chân vào Sài Gòn, Nhi đã từng có suy nghĩ: "Sài Gòn làm gì có mùa thu! Chỉ có chăng là hai mùa mưa nắng cứ tất bật quay vòng hết năm này sang năm khác, tất bật như chính cuộc sống của con người nơi đây vậy". Thế nhưng cách đây không bao lâu khi có dịp vào Sài Gòn tham quan cuối tháng 9, Nhi bất ngờ trước vẻ đẹp của mùa thu Sài Gòn - một mùa thu nhẹ nhàng mà dai dẳng, ý nhị mà sâu sắc.
Và tự lúc nào, Nhi cảm thấy yêu hơn mùa thu Sài Gòn... Thu Sài Gòn đôi khi có thể là cơn mưa nhỏ lất phất vào buổi sáng sớm thấm đượm tâm hồn lãng mạn, hoặc ánh nắng vàng nhẹ nhàng buông xuống, xen tỏa từng hàng cây xanh ngắt, từng góc phố , từng con đường...; hoặc cơn gió nhẹ chỉ đủ đung đưa lá cây hay thoảng bay tà áo dài của thiếu nữ; bầu trời đang trong xanh bỗng có làn mây đen xám xịt kéo tới...
Thu Sài Gòn - khoảnh khắc thật dịu dàng và đẹp đẽ thoáng tràn về giữa cuộc sống ồn ào, bận rộn. Thu Sài Gòn chợt đến chợt đi nhanh chóng mà con người không cảm nhận được nhưng những cảm xúc nó để lại thật sâu sắc. Thu Sài Gòn chưa dạt dào cảm xúc cho người thi sĩ cất nên vầng thơ - bài văn hay chưa đủ làm xao xuyến ánh mắt kẻ đa tình nhưng xét ở một góc độ nào đó cũng đủ làm nao lòng những người con miền Bắc ghé qua lần đầu tiên như Nhi. Nhi yêu mùa thu Sài Gòn!
Hồ Bảo Nhi