Ăn vội bữa cơm trưa, ông Nguyễn Đăng Được (75 tuổi, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) rảo bước ra căn lán rộng chừng 20 m2 được dựng bằng gỗ, tre, nứa gần đó để dọn dẹp. Nơi đây trước kia là lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo không được đi học ở xóm Phao (dưới chân cầu Long Biên). Sau này, lớp học được cải tạo để làm thư viện với đủ loại sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh cho trẻ nhỏ đến học, đọc miễn phí.
Ông Được (hay Được "Đen") là người gốc Huế, ra Hà Nội thuê đất và sinh sống tại bãi bồi dưới chân cầu Long Biên. Hơn 30 năm trước, trẻ nhỏ ở đây không được làm giấy khai sinh, kinh tế gia đình khó khăn nên hầu hết chúng không được đến trường và mù chữ.
"Tôi không biết chữ và nghĩ những đứa trẻ không biết chữ sẽ chẳng có tương lai nên tôi dành riêng một phần đất thuê mướn làm nông nghiệp để dựng lán. Tôi đi nhặt thêm vài cái ghế nhựa từ bãi phế liệu mở một lớp học xoá mù chữ cho trẻ em xóm Phao", ông Được kể.
Ngày đó, trong căn lán nhỏ do một tay ông Được dựng lên, tiếng ê a học bài của trẻ nhỏ vang lên mỗi ngày cuối tuần. Khi những đứa trẻ biết chữ, ông tích tiền mở thêm một thư viện sách miễn phí cho chúng.
Hễ có thời gian rảnh, ông lại tranh thủ đi thu gom sách, truyện cũ khoảng 5.000-6.000 đồng/kg, hoặc xin. Từ một giá sách nhỏ, giờ căn lán giống như một thư viện sách, với cả trăm cuốn, được xếp ngay ngắn, gọn gàng, phân loại thành nhiều nhóm khác nhau với dòng ghi chú cẩn thận: sách lịch sử, truyện tranh, sách khoa học, tập vở...
Sau này, kết hợp với sự hỗ trợ của chính quyền phường Ngọc Thuỵ, trẻ em ở xóm Phao được làm giấy khai sinh và đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Lớp học xoá mù chữ của ông Được đóng cửa nhưng thư viện miễn phí tiếp tục duy trì đến nay.
"Ở đây có nhiều sách, truyện, từ sách học đến truyện tranh. Ngày trước còn ít tôi phải đi mua, nhưng kinh phí có hạn nên giờ kêu gọi mọi người ủng hộ sách. Riêng những quyển sách các cháu đã đọc hết, tôi gom lại rồi gửi lên vùng cao cho trẻ em. Sau đó, tôi tiếp tục đi thu gom, nhặt nhạnh sách mới để vào. Cũ người mới ta, chẳng vứt đi đâu", lão nông cười, đôi tay nhăn nheo thoăn thoắt dựng lại những cuốn sách chưa thẳng hàng trên giá.
Bên cạnh thư viện sách, ông Được còn mở một sân chơi cho trẻ nhỏ. Ông cắt thêm một phần đất trồng trọt, san phẳng rồi dựng rào, chế tạo một sân chơi tận dụng những món đồ cũ như lốp ôtô làm xích đu, bàn ghế...
Nhiều năm nhặt nhạnh, giờ đây sân chơi của ông Được có đủ thứ, từ cầu tụt, xích đu, đu dây đến các dụng cụ dạy học sinh làm mộc, vẽ, trồng cây, nấu ăn... Lo trẻ nhỏ có thể bị ngã, xây xát trong quá trình chơi, ông Được còn chuẩn bị thêm cả hộp thuốc, bông băng để sơ cứu mỗi khi cần.
"Họ gọi tôi là lão Được 'Đen' hâm, rảnh quá nên mới nghĩ ra việc này, nhưng kệ, tôi yêu trẻ em, tôi thích thì làm chứ tiền nhiều để làm gì đâu", ông Được tâm sự.
Mỗi năm ông Được mất hơn chục triệu đồng tiền thuê đất làm nông nhưng chẳng ngần ngại trích hẳn một phần đất để không cho trẻ em chơi miễn phí. Nhiều người nghĩ ông gàn dở nên mới lấy đất kinh doanh cho lũ trẻ chơi, nhưng lão nông bỏ ngoài tai, chỉ cần các bậc phụ huynh hưởng ứng, trẻ em vui là ông làm.
"Một đứa con của tôi từng chết đuối ngoài sông. Tôi không muốn các cháu nhỏ, vì không có chỗ chơi, cũng bị như vậy, nên dù bỏ một phần đất hay bỏ hết tôi cũng cam lòng. Tôi già rồi ăn được mấy, làm đủ ăn thôi", ông nói, hướng ánh mắt ra khu sân chơi có nhiều bóng râm.
Mỗi sáng, lão ông thường dậy sớm để mở cửa khu vui chơi, đến tối muộn mới đóng cửa để trẻ em có thể ra vào tự do. Cứ rảnh việc nông, ông lại chạy ra khu vui chơi để gia cố, cải tạo. Nay trồng thêm luống hoa mới, mai lại chế tạo thêm đồ chơi hoặc sửa chữa những đồ dùng hỏng khiến ông bận tối ngày.
"Giờ bọn nhỏ đi học nên chỉ cuối tuần mới đông, ngày thường ít lắm. Ngày nào có tiếng bọn nhỏ thì vui, chúng cứ tíu tít suốt, nhưng nếu không thì buồn lắm. Nhìn khu sân chơi, thư viện sách chẳng có trẻ tôi cứ không quen", ông Được chia sẻ.
Tuổi đã cao nhưng mơ ước mở một khu vui chơi và thư viện sách đẹp hơn, mới hơn khiến ông Được "Đen" cố gắng mỗi ngày. "Tôi còn sống là còn phải duy trì, làm đến khi nào chân đứng không vững, mắt mờ, tay run thì mới buông", lão nông cười.
Ông Lê Đăng Lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, cho biết: "Mô hình thư viện miễn phí của ông Nguyễn Đăng Được rất có ý nghĩa tới cộng đồng. Việc xây dựng thư viện này đã giúp cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với giáo dục, mở mang tri thức, lan tỏa, xây dựng thói quen đọc sách cho các em nhỏ".
Đăng Khoa