Ngày mai trời lại sáng! Anh có thấy rằng anh phũ phàng quá không khi anh nói với em điều đó? Anh có biết những lời nói của anh như hàng ngàn mũi tên đâm nhói vào tim em? Anh có hiểu được giờ đây em đang chơi vơi và cô độc đến thế nào không?
Giá như em bớt yêu anh! Vậy là đã gần một năm rồi mình gặp lại nhau, một năm qua em biết rằng cuộc đời em đã sang trang khác, một năm qua em sống trong khắc khoải lo âu.
Nâu đá, nâu nóng Những gì anh cần, em không có. Em chỉ có tâm hồn này, trái tim này. Anh và em là hai mảnh không trùng khít, mà em, dù cố mài mình thế nào cũng không được. Em không có gì để phàn nàn, trách móc. Em chỉ có thể cảm ơn tất cả, vì đã cho anh có ở trên đời...
Người con gái của riêng tôi Thật buồn cười phải không em, khi chính anh lại là nhân vật trọng điểm trong ngày lễ tình yêu mặng nồng ấy. Cái ngày mà trái tim mãi vẩy gọi tên một ai ?