Thứ sáu, 7/5/2010, 09:09 (GMT+7)

Hiểu rõ nỗi đau Ngọc Phạm phải chịu

Dù đã gắn bó bên nhau hơn 8 năm trời nhưng chàng nhạc sĩ, ca sĩ ‘Tình như lá bay xa’ chưa bao giờ chắc chắn về cái kết đẹp cho mối quan hệ tình cảm với cô học trò Ngọc Phạm. Mỗi lần nhắc đến vấn đề hôn nhân, cả hai đều lảng tránh. Chỉ biết ở thời điểm hiện tại, họ đang rất hạnh phúc.
>> Ngọc Phạm gặp fan nhí
>> Nguyện là tình nhân của Jimmii suốt đời
>> Jimmii Nguyễn diễn tình tứ với bạn gái

- Ngoài vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, doanh nhân, mới đây Jimmii Nguyễn còn trổ tài viết báo. Lý do vì sao anh quyết định dấn thân vào lĩnh vực mới mẻ này?
 
- Lý do tôi đứng trang Chuyện người tài trên tạp chí Thế Giới Đàn Ông là bởi tôi chưa thấy có một talkshow nào về người tài mà không dính dáng đến từ PR. Tôi muốn nói đến công việc cùng những trăn trở, suy nghĩ của họ về nghề nghiệp. Tôi nghĩ rằng, nếu nhân tài như mặt trời mọc buổi sớm mai thì mỗi ngày chúng ta cũng có nhân tài. Tôi muốn, mình là trang giấy trắng và họ là những dòng thơ in đậm ở trên, vì thế tôi không ngần ngại đến với họ.
 
Cái nhìn của tôi về họ không bị giới hạn bởi guồng quay của thị trường và đều xuất phát từ trái tim của những người làm nghệ thuật với nhau. Nó cũng giống như việc xem trận đấu quyền anh giữa hai võ sĩ ở cùng một hạng cân. Tôi không dám tự nhận mình là võ sĩ quyền anh hạng nặng nhưng những nghệ sĩ đồng ý cho tôi phỏng vấn, ít ra họ cũng nghĩ rằng tôi có một vị trí nào đó trong họ.

a

Nhạc sĩ, ca sĩ Jimmii Nguyễn.

- Ở vị trí người viết báo anh từng "vẽ chân dung" của rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Nếu để tự phác họa chân dung của chính mình, anh sẽ vẽ cái gì?
 
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, e rằng nó sẽ không trung thực. Kể cả tôi có chân tình, thẳng thắn đến đâu thì người ta cũng không tin. Hãy để cho người khác nói về tôi.
 
Tôi nghĩ rằng mình đủ tiêu chuẩn để được coi là người tài trong chuyên mục của chính mình. Nhiều người còn kém tôi mà vẫn được coi là người tài, tại sao tôi lại không? Tôi tự hào về mồ hôi, nước mắt, sức lao động của mình, tại sao tôi lại chối? Chắc chắn tôi có một chỗ đứng vững trong lòng người nghe. Chưa có một ca sĩ 16 năm không ra album nào ở Việt Nam mà vẫn được khán giả Việt Nam đón nhận.
 
- Vậy mà anh để cho khán giả chờ đợi anh quá lâu bởi đã 16 năm rồi anh vẫn chưa ra mắt bất cứ một sản phẩm âm nhạc nào mới?
 
- Trong cuộc sống, hãy rạch ròi việc chúng ta làm vì cảm xúc hay làm vì tiền. Với tôi, làm vì tiền là chuyện không bao giờ có bởi tôi còn đầu tư cả một tờ báo, huống hồ là một CD ca nhạc. Nhưng nếu ra CD mà không có chiều sâu, chưa hội tụ đủ các yếu tố tôi mong muốn thì tức là tôi không trân trọng khán giả. Đáng lẽ album Làm sao đã ra mắt người nghe từ lâu rồi nhưng tôi chưa hài lòng. Khi thu âm xong, thấy tình cảm khán giả dành cho tôi vẫn nguyên vẹn, đậm đà, tôi lại đổi tên chủ đề CD thành Lời tri ân. Và trong quá trình thực hiện, tôi vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Cho tới bây giờ tôi mới dám chắc chắn về một album sẽ ra mắt vào đầu năm sau. 

- Liệu sau ngần ấy năm, cái chất trong nhạc của Jimmii vẫn như xưa hay có thêm nét nào mới?
 
- Khán giả sẽ thấy tôi thân thương, mộc mạc và tình cảm hơn. Những ca từ và giai điệu trong các bài hát đều cho thấy tôi rất hiểu tâm tư người nghe. Và nếu được cho phép, hãy để tôi là chính họ.
 
- Trong bất cứ bài phỏng vấn nào về anh người ta vẫn thường nhắc đến hai từ "nỗi đau". Chẳng lẽ trong cuộc sống của anh không có bất cứ niềm vui nào, dù là nhỏ bé?
 
- Tôi vào nghệ thuật từ nỗi đau chứ không phải vì tôi muốn nổi tiếng. Người thân của tôi ra đi quá đột ngột khiến tôi đau buồn. Nhưng tôi không lạm dụng nó để tuyên truyền. Tôi viết các ca khúc như vậy để cho mọi người thấy rằng, sự đau đớn của tôi chưa chắc sầu thảm như họ. Nỗi buồn trong tôi cũng đâu phải là duy nhất, có những bất hạnh còn dai dẳng hơn và tồn tại mãi. Tôi cũng không phải là chuyên gia đau khổ, chỉ là trong cuộc sống chưa có niềm vui nào xoa dịu được lòng tôi.
 
Những tác phẩm gần đây tôi viết không còn chứa nỗi đau của bản thân nữa, tôi thấy mình viết đủ trong Tình như lá bay xa, Nhớ về em, Mãi mãi bên em, Hỏi đá có buồn không rồi. Tôi đi nhiều nơi, bắt gặp không ít hoàn cảnh khốn khó hơn mình. Thế nên, tôi muốn biến điều đau buồn thành thông điệp để chia sẻ với mọi người. Hãy nhìn vào tôi và những người đang bị nỗi đau dày vò để biết rằng cuộc sống của bạn đang hạnh phúc, tình yêu của bạn cũng rất đẹp. Đó mới là mục đích cuối cùng của tôi khi viết nhạc.

Bài hát của tôi không buồn đến mức tuyệt vọng mà chỉ buồn man mác như trong Ngàn thu cổ thụ: "Có một nỗi niềm dường như là của tôi. Khi tôi chợt nhìn tôi bàng hoàng trong đêm tối. Còn một nỗi buồn còn đang vùi quên vội. Khi nghe tiếng đời là những bóng tối trong tôi. Em có phải là mây sao tình buồn đến vậy. Ta có phải là mùa thay lá úa trên cây. Ta có phải vì nhau cỗi cằn như cổ thụ. Ta có phải vì tình, thương nhớ đến ngàn thu".

Đấy, bài hát của tôi có gì mà phải buồn đến mức bật khóc đâu, nó rất nhẹ nhàng, như mây, như gió. Nỗi buồn thoang thoảng này khiến cho người ta biết giữ chặt hạnh phúc mình trong tay và không đánh mất nó. Tôi trân trọng khán giả nên biết mình phải viết ca từ như thế nào để họ yêu đời hơn. Đó cũng là trách nhiệm nghệ thuật của những người sáng tác.

a

Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm đã ở bên nhau hơn 8 năm qua.

- Nhưng người nghe vẫn có cảm giác, ẩn sâu trong nỗi buồn mà anh gọi là nhẹ nhàng đó là một hố sâu của sự cô đơn mà anh không thể lấp đầy?
 
- Bạn nói đúng, trong tôi tâm hồn tôi có một hố sâu. Hố sâu đó không được tạo nên bởi tình yêu mà nó còn là sự trăn trở của tôi về cuộc sống ở thời điểm hiện tại. Đàn ông và đàn bà đến với nhau không nhất thiết cứ phải lên giường. Cùng nhau nhìn lá rơi bên bờ hồ là một khoảnh khắc đẹp. Tiếng thở dài, ánh mắt họ nhìn cũng đủ biết người ta đang nghĩ và nhớ đến tôi. Ngày xưa, ông bà mình yêu nhau, sống với nhau bằng đôi mắt, bây giờ thì khác. Yêu nhau mấy năm nhưng sau khi cưới họ lại đột ngột chia tay. Lúc ấy họ có nghĩ đến những bông hoa từng tặng nhau khi xưa không?
 
Nhiều người nói tôi dở hơi, mơ mộng hão huyền khi cuộc sống hàng ngày luôn vật lộn với đồng tiền. Nhưng họ đâu biết, đủ tiền mà lại thiếu tình thương yêu chân tình thì bạn vẫn chưa có đủ gì cả. Đôi lúc đọc tin tức trên báo về những trường hợp thương tâm, tôi lại tự hỏi tại sao con người không thể đối xử với nhau một cách chân tình? Và tôi chỉ vui khi tìm được người có thể chia sẻ những điều này với tôi.
 
- Người phụ nữ đang ở bên anh chắc phải hiểu được trăn trở đó chứ?
 
- Những người con gái yêu tôi chỉ biết thương tôi thôi. Nỗi buồn đó là của tôi, tôi không ép buộc họ hiểu, bởi chính bản thân tôi còn không biết tường tận con người mình. Tôi giống như một chiếc máy bay, phụ nữ là phi công. Họ không biết lái nhưng họ vẫn tình nguyện lau chùi thường xuyên để nó không trở thành đồ cũ nát. Họ vẫn tuyệt vời trong cái riêng đấy.
 
Tôi chưa thấy người phụ nữ nào tệ hại với mình mà ngược lại, chỉ có tôi làm thế với họ. Tôi khiến họ buồn nhiều hơn. Đương nhiên, họ có quyền rời bỏ tôi. Điều đó là tất yếu khi tôi cứ thẩn thơ nghĩ về chuyện ở đâu đó, có ai nghĩ cho họ đâu. Nhưng nếu họ rời xa tôi, cái khoảng trống trong tôi ngày càng sâu hun hút.
 
- Điều đó có nghĩa anh tự nhận mình là người đàn ông tồi chăng?
 
- Những người phụ nữ có bị tổn thương vì tôi hay không thì hãy để họ nói, nhưng là một người đàn ông, tôi nhận mình chưa hoàn hảo. Họ ra đi không phải vì muốn tìm kiếm hạnh phúc mới mà chỉ bởi họ không thể hiểu được tôi. Họ nghĩ đơn thuần là yêu và đến với một người nghệ sĩ nhưng họ nào biết tôi không bình thường chút nào. Chính họ đã làm nên một Jimmii Nguyễn ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cho họ thấy bức chân dung rõ ràng nhất của mình vì nói thật, chính tôi còn chưa thấy.
 
- Ngọc Phạm từng nói nguyện làm tình nhân suốt đời mà không đòi hỏi ở anh bất cứ một danh phận nào. Anh nghĩ sao về điều này?
 
- Tình cảm của tôi và Phạm đã kéo dài 8 năm trời, thế là chung thủy lắm rồi. Nhưng với tôi, hai chữ “danh phận” nó không là cái gì cả. Nếu 20-30 năm sau tôi và Phạm vẫn ở bên nhau thì chúng tôi là minh chứng cho sự bền vững của tình yêu nghệ sĩ. Chưa cưới nhau mà chúng tôi đã sống được như vậy, huống hồ khi kết hôn, sống đến đầu bạc răng long là điều chắc chắn. Nói đúng ra, không danh phận để chia tay cho dễ, không ai than phiền, cũng không tờ báo nào chỉ trích.

Chàng nhạc sĩ "Tình như lá bay xa" tự nhận mình toàn khiến cho phụ nữ đau buồn vì anh.

Xung quanh chúng tôi có nhiều bạn bè đã lập gia đình, nhưng cho đến bây giờ, con số bỏ nhau cũng không ít. Vậy họ nói gì về tôi và Phạm? Phạm cần danh phận hay không danh phận, tôi từng nghĩ rất nhiều về chuyện này. Đây không phải là một đòi hỏi nhưng nó đúng với nghi thức, phong tục truyền thống. Nó cũng ảnh hưởng đến gia đình hai bên. Nhiều lúc cả hai chúng tôi hỏi nhau, đã chắc chắn muốn kết hôn chưa để không đưa cha mẹ ra làm trò hề. Nếu Phạm nói nguyện làm tình nhân của tôi suốt đời thì đáng lẽ ra mọi người nên thương cô ấy và thương cả tôi nữa. Khi con người có tình yêu chân chính, nó sẽ vượt thời gian. 
 
- Nhưng 8 năm đâu phải là quãng thời gian ngắn để anh còn chần chừ trong việc xác định tình yêu của mình với Ngọc Phạm. Bố mẹ anh không thắc mắc khi hai người chưa đưa ra quyết định cuối cùng hay sao?
 
- Tất cả những ông bố bà mẹ trên quả đất này chỉ mong sao con mình được hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi rất đoàng hoàng, thế nên dù hôn lễ có diễn ra ở một cái chòi cũng đủ hạnh phúc, chứ đâu cần phải bỏ tiền tỷ ra tổ chức đám cưới rình rang rồi sau đó cũng rình rang chia tay nhau trên mặt báo? Nếu bạn cho rằng 8 năm với chúng tôi là thời gian chưa đủ, thử hỏi có một cuộc tình trong giới nghệ sĩ nào kéo dài hơn chúng tôi, để tôi biết thời điểm bao nhiêu năm mới là đủ.
 
Phạm là người phụ nữ không may mắn khi gặp tôi, một nghệ sĩ bất thường. Cô ấy luôn ở giữa ranh giới, tôi là của riêng của cô ấy hay của tất cả mọi người. Nếu như nhiều phụ nữ khác, Phạm sẽ hỏi tôi câu này nhưng cô ấy im lặng. Đau khổ của Phạm là ở chỗ đó. Còn đau khổ trong tôi, chính là tôi sống như một cây xương rồng. Mỗi cái gai trên cây xương rồng là một cảm xúc, nếu chặt hết gai đi thì tôi thành cái gì đây?
 
Là một thằng đàn ông vững mạnh về mọi mặt - tài chính, sinh lý - vậy mà tôi lại để cho một người phụ nữ đau khổ chỉ vì cô ấy không thể chặt được hết gai của tôi. Nếu chặt đi thì tôi không còn là tôi nữa, khán giả sẽ chẳng bao giờ nghe được một bài hát mới của Jimmii Nguyễn. Tôi cũng đau khổ lắm chứ! Bạn cứ tưởng tượng xem suốt 8 năm trời tôi không thể viết nổi một bài hát nào vì bị chặt gai.
 
Từ một người con gái Hải Phòng mạnh mẽ, và bây giờ cô ấy phải nhịn tất cả để người mình yêu có cảm xúc sáng tạo. Đó là một sự hy sinh lớn chứ không hề nhỏ. Sau này tôi có viết bài hát dựa trên những dằn vặt đó của Phạm nhưng tôi không nói cho cô ấy biết. Mỗi lần cầm bài hát mới của tôi, Phạm đau khổ lắm vì cô đinh ninh rằng mỗi bài hát mới đều xuất phát từ một cảm xúc mới. Tôi đưa cho Phạm thể hiện nó. Chẳng ai điên mà lại thì thầm tên người con gái khác của người yêu, nhưng Phạm hiểu vai trò của người nghệ sĩ chân chính là phải vượt qua chính mình để đến với khán giả, chứ không phải cố gắng đến với khán giả để được có mình. Phạm đã vượt qua vì cô ấy rất hiểu những bài hát này là của những người yêu nhạc tôi.

Lương Trần thực hiện
Ảnh
: Đình Dzu

Chia sẻ bài viết qua email
`

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?