Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Có chuyện tình nào như chuyện của em và anh
Là cổ tích dở dang, kể bao giờ cho hết
Có lẽ cũng vì con tim đã quá mệt
Để em ra đi mà không nghĩ suy gì.
Ta buông lòng mình cho những đam mê
Nào cầm, nào kỳ, nào thi, nào họa
Mà thời gian sao cứ trôi chậm quá
Ta đã đủ đầy, sao vẫn chẳng vẹn nguyên.
Còn một góc hồn nào ta vẫn lãng quên
Là hình bóng em, là tương lai ta đó
Là nơi ta, em và mùa gió
Gom góp mênh mông cho những phút ấm lòng.
Ôi cuộc đời!
Chỉ là những hoài mong
Những hư không chẳng bao giờ có thật
Rồi lại mình ta cùng niềm thương chất ngất
Cho một ngày rồi đá cũng vỡ tan.
Vài nét về tác giả bài thơ:
Thơ đã đăng: Xao xác, Bằng lăng, Hoa sưa, Sang mùa, Đông, Tháng 4.