Lưu Quang Minh
(Truyện ngắn của tôi)
Chẳng phải vậy mà sau bao nhiêu ngày tháng đắn đo, trăn trở, ấp ủ dự định, cuối cùng anh có thể nhoẻn miệng mà tự hào: một tay mình thai nghén ra "Trân Châu".
Mới mở một thời gian, quán đã trở thành địa điểm quen thuộc của teen đến tránh cái nóng oi ả ngày hè. Cái nóng ngột ngạt đến mức người ta chỉ muốn nhảy tùm xuống hồ bơi, lặn ngụp thật sâu hay tìm chốn quán xá máy lạnh hoạt động hết công suất, kề bên có ly trà sữa mát rượi để được nhâm nhi từng viên trân châu nho nhỏ, tròn tròn, vị ngòn ngọt cắn vào vẫn còn đọng lại thật lâu nơi đầu lưỡi.
"Hai trà sữa trân châu nhé anh!", cô bé xinh xắn, ăn mặc đúng mốt, xì-tin gọi nhanh không cần đảo mắt qua thực đơn. Cậu con trai ngồi đối diện - anh đoán người yêu, chắc không hơn tuổi là bao, khẽ liếc mắt qua bàn bên cạnh, nơi một đám con gái đang tụ tập rầm rì tám chuyện.
Anh nhoẻn miệng cười theo thói quen, không biết bởi lòng hiếu khách hay còn suy nghĩ khác. Làm chủ quán dù có thuê nhân viên anh vẫn tự tay đưa menu, chạy bàn, pha chế trà sữa cho khách. Cực nhưng là một niềm vui.
* * *
Nàng chẳng lẽ đã quên bẵng anh, khi còn là cậu học sinh áo quần xộc xệch ngày hai buổi đều đặn cắp sách tới trường. Thuở ấy chưa biết đến những quán trà sữa hoành tráng to rộng mọc lên khắp nẻo như bây giờ. Chỉ là những quán nhỏ hay thậm chí xe hàng đề to bảng "Trà thế giới", bên dưới là danh sách chi chít tên gọi các loại trà đủ mùi vị kèm bảng giá. Tất cả được bán trong những cốc nhựa đem về.
Không thể nhớ nổi bao nhiêu cốc trà sữa đã theo chân anh mỗi buổi chiều đi bộ về nhà. Chỉ biết rằng giờ tan học, quán "Trà thế giới" gần trường lúc nào cũng tấp nập đám học sinh quần xanh áo trắng mong mỏi một ly trà ngọt lịm sau những giờ miệt mài sách vở.
Anh thì vẫn nhớ sở thích của nàng: Trà sữa trân châu. Lần đầu tiên thưởng thức, anh ngạc nhiên và thắc mắc đến mức phải tìm hiểu cho được tại sao lại gọi những viên tròn tròn ngọt ngọt, làm từ bột sắn, khi trắng khi nâu đọng dưới đáy ly kia là "trân châu"? Hay tại sao người ta có thể nghĩ ra được cách "hút" những viên "trân châu" ấy đơn giản bằng việc thay thế ống hút bình thường bằng loại ống hút to, đường kính vừa vặn những hột tròn ấy đi qua, để mà nằm gọn trong miệng cho ta nhâm nhi ngon lành?
Thắc mắc lắm nhưng đến khi hỏi chủ quán – người trực tiếp pha chế, chị ấy chỉ lắc đầu: "Thì món này nó là như thế, em ạ!".
Nói xong, chị bỏ đá vào bình, đổ hồng trà, sữa, hạt trân châu vào đóng lại, lắc đều trong bình lắc coctail. Khi mở ra mùi trà quyện sữa thơm phức, bên trên nổi váng bọt bong bóng nhỏ. Chị lại đổ tiếp ra cốc nhựa, đậy nắp, chọc ống hút vào. Thế là có một ly trà sữa ngon lành nhâm nhi dọc đường về.
Nàng học chung với anh hay là hàng xóm? Anh nhớ cả hai vẫn cùng về trên một con đường, cùng vừa đi vừa mút trân châu chùn chụt. Và còn một điều nữa khiến anh thường hay nhoẻn miệng cười. Nàng tên Châu. Anh hay gọi đùa là "Trân Châu". "Trân Châu" thích nhai trân châu.
- Châu thôi, không phải Trân…
Anh thích nhoẻn miệng nhìn nàng hút trà sữa trân châu.
Khách mở cửa bước khỏi quán, cái nóng ập vào mặt như một cực hình. Nóng như thiêu như đốt, hỏi sao người đã vào yên vị cứ nấn ná mãi chẳng muốn về. Quán không lớn lắm nhưng được cái đắc địa, gần những hai ba trường học. Nhắm vào đối tượng tuổi teen nên anh cho trang trí những mảng tường với hoa văn bắt mắt, sinh động. Ngay cái bảng hiệu cũng được vẽ vời cách điệu chữ "Trân Châu" đầy ngộ nghĩnh.
"Sao không kinh doanh cái gì đại loại như cà phê, quán ăn chẳng hạn, lại đi chọn phục vụ mấy đứa nhóc con nhí nhố thế này?" - một người bạn khi biết tin anh mở quán đã phải bật lên như thế. Đáp lại là cái nhoẻn miệng cười bí hiểm.
Ban đầu chỉ phục vụ trà sữa, về sau anh làm thêm các món ăn nhẹ, chiều theo góp ý của các "thượng đế" tuổi teen. Bố trí bàn ghế kiểu Nhật ngồi sát nền nhà, ai mỏi lưng thì chêm thêm gối vào, anh còn mua nhiều loại cờ, bài, trò chơi nhóm, sẵn sàng để các teen giải trí.
_ Ông chủ làm ăn phát đạt quá, mấy chốc mà giàu to!
Gặp lại một thời gian chẳng người nào không trầm trồ, nhất là người bạn dạo trước. Quán càng đông thì càng cực, ông chủ làm quần quật quên béng thời gian. Nhưng cũng có khi thấy anh ngồi trầm ngâm quan sát khách, hồ như mơ màng điều gì xa xăm lắm.
Bạn bè bảo nhau anh vốn sẵn máu nghệ sĩ, hơi "tửng từng tưng", hứng là làm không thì vứt bỏ xó, chẳng thích hợp những công việc nề nếp đâu ra đấy như chốn văn phòng, công sở. Chính vì thế mà khi biết tin anh mở quán "thắng lớn", họ bất ngờ dữ dội lắm, tưởng được dăm ba bữa nửa tháng rồi dẹp tiệm luôn. Người bình tĩnh hơn cho rằng, chẳng qua anh nhất thời may mắn.
- Nói gì thì nói chứ kinh doanh nào như chuyện đùa, phải cân nhắc cẩn thận lắm đấy bạn hiền à…
Ai cũng bàn ra. Anh không buồn, không tự ái, âm thầm mình làm.
* * *
Nhà "Trân Châu" ở cuối xóm, chỉ cách nhà anh chừng chục căn. Đáng lý tình bạn của hai đứa sẽ là quãng thời gian đẹp nhất thuở ấu thơ mới phải. Anh hay trầm ngâm, ngồi vừa nhớ, vừa tiếc. Đúng là cái gì dễ dàng vụt qua khỏi tay không thể nắm giữ được lâu như kỷ niệm, thời gian đã mất thường cứ luôn làm ta quyến luyến mãi. "Trân Châu" nếu gặp lại hẳn giờ đây cũng đã là một thiếu nữ trưởng thành. Nếu gặp lại thì sao nhỉ? Nàng nhận ra anh chăng, còn anh liệu có thể?
Lẽ đâu chừng, bao nhiêu khách đến kẻ đi trong quán tình cờ chính là "Trân Châu" của mười mấy năm về trước mà anh nào chăng biết. Nàng có khi đang tụm ba tụm năm cùng đám bạn gái ngồi nơi góc bàn phía bên phải. Có thể tuổi tác đã quá "teen" một chút nhưng vẫn mê mẩn món trà sữa gợi nhớ một thời tung tẩy trên đường với "thằng nhóc" hễ hở miệng là trêu chọc chỉ vì nó phát hiện mình có cái tên gợi nghĩ những hạt bột sắn tròn ngọt nằm gọn ghẽ trong miệng sau khi đã hút cạn ly trà trên tay kia. Hay kia kìa, nàng đang ngồi ở đó, cùng anh chàng người yêu mắt kính cận, lúc nào cũng lom lom vào màn hình laptop, tay thoăn thoắt trên bàn phím thay vì ghé một quán café sang trọng lại nhất quyết cứ đòi chàng phải cùng đi nhâm nhi với mình món "ruột".
"Trân Châu" có thể không, có thể có, từng tạt qua, từng được đích thân anh đưa menu, từng gọi cái món trà thân thương ấy không phải đắn đo suy nghĩ, cũng từng được anh gửi tặng một nụ cười hiếu khách "khuyến mãi" sau khi thanh toán xong xuôi và bước khỏi…Chỉ là chưa thực sự gặp lại mà thôi.
* * *
Một ngày trôi vèo khi anh nhận ra quán đã gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ đâu vào đấy. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, 12 giờ kém 5 phút. Về nhà. Nhà và quán cách nhau hai cái ngã tư. Sáng 5 giờ 30 anh đã phải thức đến quán mở cửa rồi cùng nhân viên sắp xếp chuẩn bị. Khoảng 8 giờ kém là bắt đầu đón khách.
Hồi đó anh mê truyện tranh lắm. Cứ thứ sáu, anh không bao giờ quên tạt ngang sạp báo cạnh trường vì là ngày ra truyện. Thứ sáu hàng tuần, ngoài ly trà sữa còn có cuốn truyện đồng hành với anh dọc đường về và... "Trân Châu" nữa. Chẳng thế mà anh dành hẳn một góc tường trong quán đặt một kệ truyện tranh đồ sộ. Giờ lớn rồi, vậy mà mỗi lần trước khi đi ngủ, anh vẫn lướt qua vài trang truyện cho đến khi mắt díp lại. Những bận rộn, mỏi mệt tan dần theo những lần lật trang và khép hẳn như cuốn truyện rớt xuống nền đất lúc nào chẳng hay.
Anh thấy mình mặc đồng phục học sinh. Một tay cầm ly trà sữa, tay kia lật cuốn truyện, mắt thao láo đọc, chân đi những bước đều định sẵn như đã quá rành rẽ con đường về, tai lại nghe giọng nói của ai thân thuộc lắm.
- Bạn ấy chuyển nhà thật à?
Anh ngưng đọc, quay sang nhìn cho rõ người đang trò chuyện với mình. Cô bé cột tóc đuôi gà đang mút trà sữa nhìn anh với cái chau mày đầy thắc mắc.
- Ừ, chuyển về trung tâm. Nhưng còn lâu mà, chắc là hết năm học này cơ.
Rồi dường như chợt nhận ra sẽ phải mất đi cái gì ghê gớm lắm. Anh sững lại.
- Dù mình chuyển nhà, chuyển trường nhưng vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau mà, "Trân Châu"...
Tiếng chuông đồng hồ khiến anh choàng tỉnh.
* * *
- Đọc báo chưa mày?
- Sao?
- Thì mấy vụ trà sữa trân châu nè, xôn xao mấy bữa nay, ớn lắm! Tính rủ mày đến quán Trân Châu cho biết mà giờ đọc xong ớn quá trời…
Trân Châu? Lâu lắm rồi từng có người gọi tôi bằng cái tên đó. Chơi với nhau cũng khá thân vậy mà mất liên lạc. Hình như người ấy chuyển nhà, có đưa địa chỉ nhưng tôi lại làm mất. Gia đình tôi ít lâu sau cũng chuyển sang nơi khác. Cho đến ngày tôi đi du học, chỉ mỗi dịp hè mới được về chơi.
Nhỏ bạn đưa tôi tờ báo. Đọc xong cũng rùng mình thật. Nguyên liệu làm trà sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, cần phải được kiểm tra.
Trà sữa trân châu, món ruột của tôi, của bạn ấy nữa và biết bao nhiêu người khác. Liệu có vì thế mà bị "giết chết" trong tôi?
Kỷ niệm thì không bao giờ "chết", phải không bạn ấy?
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Lưu Quang Minh, sinh 18/05/1988 tại TP HCM, là sinh viên ngành Đồ họa - Mỹ thuật công nghiệp. Đã có truyện ngắn đăng trên các báo: Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ quân đội, Lao Động...
Thành viên bút nhóm thiếu nhi Nhiệt Đới.
Giải nhì cuộc thi truyện cực ngắn Web Hội ngộ văn chương với truyện "Già trước tuổi"
Đã in: tập truyện ngắn đầu tay Gia tài tuổi 20 (NXB Văn Học - 3/2010).
Bài đã đăng: Khiêu vũ ở công viên Lê Văn Tám, Chuyện dạy kèm, Phá lấu vỉa hè, Thương quá Nhồng ơi!, Đồ chơi vỉa hè, Nghe truyện 'Đàn ông đi chợ', Gia tài tuổi 20, Nàng sứt, Báu vật, Cô đơn trên mạng, Cà phê Cùn, Tỏa sáng, Cơm nhà, Tình KFC, Lành lặn, Bắp xào ơi, Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn, Thỏ Ragu, Đàn ông đi chợ, Bộ sưu tập tem của ông nội.