Hân Hân
Cô gái trẻ, có phải cô đang nhớ những ngày hè rất nắng, trời tự thắp lửa vào lòng người nên chẳng thấy đơn côi. Phố mùa đông chỉ ấm với đôi tình nhân, còn phố sẽ rộng hơn vì lòng người trống trải. Tự dặn mình phải yêu mình trước, biết thế mà làm khó lắm thay. Khi tay từng nắm một bàn tay thì tự nắm tay mình cũng thấy không đủ ấm.
Cô gái nào giấu mình trong bóng tối càng thấy mùa đông dài hơn. Cô thầm trách một mùa cây rũ lá. Cành xương xẩu đâm thẳng lên bầu trời trong veo không một chút nắng. Cô bỗng giận con đường thân quen ven đê vì gió về lạnh quá, lạnh cả vào tim. Lòng đã trống trải lại càng buồn hơn.
Cái nỗi buồn vô cớ len lỏi gieo vào tâm hồn người con gái trẻ. Có ai muốn vậy đâu chứ, ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng. Buồn nhiều hơn thì niềm vui bé lại, có phải không? Này cô gái trẻ đừng trách mùa đông!
Đừng có giận gió về đông không ấm. Bao nhiêu ánh lửa đã đong trong đôi mắt, thế mà lòng vẫn nhớ hoài khói bếp lửa mùa đông. Tình người cũng nồng nàn hơn vào mùa đông khi ta truyền cho nhau hơi ấm, khi ta quây quần cùng nhau bên bếp lửa. Khói bếp có thể cay xè mắt, thế mà những câu chuyện bên bếp lửa vẫn theo mãi bên đời.
Cây rũ lá để ươm mầm cây, chồi lộc sang xuân sẽ xanh đầy dưới nắng. Ta cứ ấp ủ yêu thương như cây ủ mầm sự sống. Này cô gái hãy ủ yêu thương, ươm mầm hạnh phúc, cứ gieo niềm vui ở khắp quanh cô, hạnh phúc nằm trong mỗi ngày ta đang sống. Đừng chờ đợi yêu thương về như nắng, cô hãy cứ là mặt trời nhỏ của đời mình. Mùa này có thể ngày không nắng, thế mà mặt trời cứ soi sáng mỗi sớm mai đó thôi.
Lại một mùa đông, tôi chẳng muốn thấy cô cứ đong buồn trong mắt. Hãy cứ yêu một mùa đỏng đảnh với gió mưa, những con đường xơ xác lá. Cô có nhận ra, mùa giấu mình trong lạnh giá… như chính cô - đã bao mùa…
Vài nét về tác giả:
Có người từng nói: "Gặp được đúng người vào đúng lúc mới là duyên phận còn gặp được đúng người mà không đúng lúc thì chỉ là một tiếng thở dài mà thôi..." - Hân Hân
Bài đã đăng: Cỏ may, Đợi, Nửa duyên, Tuổi 25, Dậy đi em, Nhớ quê; Phút ban đầu, Từng quen, Sẽ khác.