Thực sự thì đến giờ, sau 8 năm sống chung, năm nào chúng tôi cũng hỏi nhau vào ngày kỷ niệm ngày cưới: "Hồi đó chúng mình 'vỡ mật' thế nào nhỉ?".
Chúng tôi làm cùng công ty, bằng tuổi nhau nhưng vì tôi nhỏ người nên trông trẻ hơn anh nhiều. Khi mới làm chung, chiều nào chúng tôi cũng giáp mặt nhau trước cổng công ty vì lý do rất giống nhau: cô người yêu của anh đến đón anh và chàng của tôi đến đón tôi. Ấy thế mà đùng một cái, chúng tôi thành độc thân, gần như cùng một lúc. Đau khổ, hai đứa tìm nhau tâm sự. Rồi tự nhiên bên nhau lúc nào chẳng rõ. Đến nỗi sau này chồng tôi vẫn đố tôi biết ngày kỷ niệm chính thức yêu nhau là ngày nào, dù thừa biết tôi tắc tị.
Chúng tôi quyết định cưới nhau. Hai bên cũng vui vẻ ủng hộ. Chỉ có mẹ tôi hơi lo vì nhà chồng tôi ở ngoại thành, sợ đi làm xa. Nhưng chồng tôi hứa sẽ đưa đón tôi mỗi ngày nên mẹ cũng yên tâm. Hơn nữa gia đình tôi có dãy nhà cho thuê, nếu cần tôi lấy một phòng để ở.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Nhà chồng rộng nên chúng tôi đãi tiệc cưới ở nhà. Tàn tiệc là đã 3h chiều, tôi vừa mệt vừa buồn ngủ. May mẹ chồng tôi cũng tâm lý nên bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi (vì hôm trước nhà gái đãi tiệc riêng). Chồng tôi vội vàng chạy lên theo, phụ tôi tháo các phụ kiện cô dâu ra. Chúng tôi lăn đùng ra giường và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ chồng tôi háo hức khều khều.
Mãi 7h tối tôi mới mở mắt ra được, vội vàng chạy xuống nhà thì thấy cơm canh đã sẵn sàng, bố mẹ và bà nội chồng tôi tủm tỉm cười: "Ngủ ngon không con? Rửa mặt rồi ăn cơm". Vừa ăn cơm mẹ chồng tôi vừa hỏi: "Tụi con định đi tuần trăng mật ở đâu? Mẹ thấy đi Đà Lạt cũng được, rồi ra Nha Trang thăm mấy bác luôn".
Đúng là mẹ chồng tôi làm tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ai cũng đe dọa tôi chuyện mẹ chồng nàng dâu, sao tôi thấy thoải mái đến lạ. Tôi thật thà trả lời:
- Thật ra con cũng thích đi chơi lắm, nhưng mà con nghe chồng con nói nhà mình còn nợ, thôi mẹ lấy tiền đó trả bớt nợ đi. Lúc nào dư đi cũng được, sống với nhau cả đời chứ có phải mấy ngày đâu. Giờ đi tốn cả đống tiền trong khi nhà mình chưa dư giả thì uổng phí quá!
Chồng tôi trợn mắt:
- Ngố ơi, em có bình thường không đó? Chưa thấy cô dâu nào chê đi trăng mật như em hết.
Bố chồng tôi ngậm ngùi:
- Thôi, chuyện đó để bố mẹ tính. Tụi con cứ đi đi, để nhà có hai đứa con dâu mà đứa có đứa không cũng không được .
Ý bố tôi đang nhắc tới vợ chồng ông anh với chuyến đi Nha Trang nửa tháng trời. Nghĩ cũng lạ. Người ta đòi đi không được, mình lại khăng khăng từ chối. Không phải là tôi không muốn đi, nhưng tôi quan niệm khác. Trăng mật, suy cho cùng cũng là chuyến đi chơi của hai vợ chồng, đánh dấu bước đầu của cuộc sống hôn nhân. Mà đời sống hôn nhân hạnh phúc hay không đâu phải bắt đầu từ tuần trăng mật lãng mạn, mà là từ tình yêu vợ chồng và hậu phương gia đình vững chắc.
Cái tôi có được chính là tình yêu thương của gia đình chồng. Suốt 8 năm nay, tuy tôi không làm dâu, sống chung với bố mẹ chồng, nhưng khi tôi gặp khó khăn trong làm ăn, bố mẹ chồng tôi sẵn sàng cầm sổ đỏ nhà vay tiền đưa tôi xoay sở. Khi chồng tôi có thái độ "xấu", tôi chưa kịp ý kiến thì bố mẹ chồng tôi đã "xử lý".
Chính vì vậy qua những sóng gió, thăng trầm, có lúc tưởng chừng sắp gãy thì chúng tôi lại vẫn ở bên nhau, để Tết đến tôi về nhà chồng, ăn món giò thủ đặc biệt mẹ làm cho tôi. Có lẽ, ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã nghĩ đến những lo toan của mẹ thì trong lòng mẹ tôi là con gái rồi.
Chuyến trăng mật của chúng tôi bị hoãn lại, cho đến giờ vẫn chưa đi được vì tôi không nỡ để cục cưng của mình ở nhà, mà đem theo thì còn gọi đâu là trăng mật được nữa.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Vịt Bầu
(Q. Bình Thạnh, TP HCM)