Thứ hai, 5/12/2016, 16:03 (GMT+7)

Bé ti mẹ hay bú bình: Cuộc chiến tâm lý của Vân Trang

Mọi người bảo rằng, thoải mái tâm lý đi, em thích gì thì chiều em, nhưng khổ nỗi mẹ cũng muốn chiều cảm xúc của mẹ.

2/12, hai ngày nữa thôi là Xíu của mẹ tròn 2 tháng tuổi. Nhìn con vòng tay ôm mẹ, để tay lên bầu ngực mẹ, mắt đắm đuối, chiếc miệng bé xíu chóp chép nút nút ti mẹ. Ôi, đáng yêu làm sao! Mẹ phải làm sao đây con ơi, cuộc chiến cho em ti bình dù cũng là sữa mẹ hút ra không là cuộc chiến của em mà lại là cuộc chiến tâm lý của mẹ.

Mẹ cứ làm quá mọi thứ lên rồi tự gây áp lực tâm lý cho mình, mẹ biết càng như vậy sẽ càng phản lại tác dụng những gì mẹ muốn làm tốt nhất cho em vì stress sẽ khiến mẹ mất sữa. Mọi người bảo rằng, thoải mái tâm lý đi, em thích gì thì chiều em, nhưng khổ nỗi mẹ cũng muốn chiều cảm xúc của mẹ. Mẹ muốn em ti trực tiếp mẹ, để mẹ ôm em, mẹ nhìn em, mẹ hôn lên trán em, vuốt ngược tóc em, để em vòng tay vỗ vỗ lưng mẹ, tay kia sờ ti còn lại của mẹ. Lạ thay, mẹ lại khao khát cái cảm giác ấy dù mọi người đều rất sợ khi phải cai những điều đó của trẻ.

Em biết không, mẹ đã khóc tức tưởi như một đứa trẻ khi em khóc, gây, đẩy vú mẹ ra xa vì "bạn ấy" làm em nuốt không kịp vì những tia sữa bắn ra mạnh, nhanh và nhiều quá. Khi mẹ chợt nghĩ, em không chịu ti mẹ nữa, em giận mẹ, em sẽ ghét mẹ, khi mẹ biết mẹ chỉ có thể chọn một trong 2, cố gắng chiến đấu cùng em để chiều theo cảm giác của mẹ hay hút sữa ra cho em ti bình vì em của mẹ lớn rồi, em chỉ chọn một trong hai. Có lẽ cái thứ 2 thì tiện hơn đủ điều: mẹ biết em bú được bao nhiêu, sẽ giúp em tăng cân tốt hơn bú mẹ gây gây rồi thiếp đi. Hút sữa ra, ba hay nội và ngoại đều có thể cho em bú, mẹ sẽ đi đâu đó, làm việc gì đó 4-5 tiếng cũng được, vì và rồi mẹ cũng sẽ quay lại với công việc, khi đó không có mẹ, em sẽ bơ vơ - tội em (má Thanh heo bảo thế). Hút ra thì chắc chắn sữa đục và sữa trong gì đều pha lẫn với nhau, em sẽ bú được hết, em sẽ tăng cân và khoẻ mạnh. Ôi tiện đủ bề.

Mà mẹ chưa thông được em à, mẹ cứ như người mất hồn... Mẹ chỉ nghĩ là mẹ không thể ôm ấp em, vuốt ve em, không được nữa vì cái tay cầm bình mất rồi, không được mừng rỡ reo lên khi em đói đòi ti mẹ, mẹ lăng xăng chuẩn bị: lấy khăn lau, khăn lót đầu, rót nước ấm uống, lấy gối cho bú... Cũng đã 2 tháng rồi, mẹ quen cảm giác ẵm em và cảm nhận dòng sữa từ người mẹ chảy vào chiếc miệng bé nhỏ của em - vào người em.

Ôi, viết tới đây mà mẹ khóc rồi. Mẹ phải làm sao đây! Gặp ai mẹ cũng hỏi để tìm giải pháp cho mình hay đúng hơn là hy vọng xoa dịu cảm xúc của mình. Rồi tới lúc mẹ cũng phải quyết định điều tốt nhất cho em... Nhưng em ơi, em đừng quên vú mẹ dù em có phải ti bình nha em. Mẹ năn nỉ em...

Ôi, câu chuyện về vú mẹ thật nan giải làm mẹ trăn trở ngay từ lúc mẹ nhìn thấy em nằm trên ngực mẹ, em chóp chép mò tìm. Nhìn ngực mẹ trong gương chẳng khác gì zombie xác sống vì 2 bầu đã nứt do phải trữ nhìu sữa cho em, nhưng mẹ lại thấy ngực mình đẹp hơn bao giờ hết.

P/s: Mẹ thử hỏi chỉ có 2 bầu thôi mà đã thế, nhiều khi lơ ngơ chẳng nhớ cách đây 2 tiếng em đã ti bên trái hay phải, như heo 14 bầu thì có nước điên.

Chia sẻ bài viết qua email



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?