Tôi và anh gặp nhau cũng khá tình cờ. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh không có gì tốt đẹp. Về công việc, trình độ, ngoại hình và cả tính cách của anh cũng chẳng có điểm nào hợp và tương xứng với tôi. Trong tôi lúc đó, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi lại chấp nhận tình cảm của anh.
Anh tốt nghiệp trung cấp của một trường xây dựng nào đó nhưng anh lại làm công nhân trong xưởng cơ khí. Lần đầu tiên gặp, anh như một kẻ nát rượu vậy. Nhìn thấy bộ dạng say xỉn của anh, tôi rất ác cảm. Vì bạn thân của tôi là hàng xóm với anh nên tôi và anh cũng gặp nhau một vài lần nữa. Lần nào, tôi cũng gặp anh trong bộ dạng như thế. Tôi gọi anh là Chí Phèo thời nay.
Tôi thật không hiểu sao anh lại chú ý đến tôi từ lúc nào nữa. Anh tìm mọi cách để tiếp xúc với tôi, tìm mọi cách để theo đuổi tôi. Anh càng cố gắng tiếp xúc với tôi thì tôi càng ghét anh. Tôi đối xử với anh một cách lạnh lùng nhưng tôi càng lạnh lùng, càng xua đuổi anh thì anh lại càng bám tôi. Nhìn thấy thái độ của tôi đối với anh, bạn bè đều khuyên anh đừng mất thời gian vì tôi nữa. Ai cũng kêu anh từ bỏ đi nhưng anh vẫn quyết tâm lì lợm và không bỏ cuộc.
Người ta nói ghét của nào trời trao của đó thật không sai. Anh theo đuổi hơn một năm trời và làm mọi điều vì tôi. Anh thay đổi rất nhiều, bỏ dần thói quen ăn nhậu. Anh nghỉ làm ở xưởng cơ khí và tự làm riêng cho mình. Vì không có vốn và một mình làm nên anh cũng khá vất vả khi vừa tìm kiếm khách hàng, vừa đi giao hàng và anh dự định sẽ mua máy móc về mở một xưởng nhỏ để tự làm.
Thật sự, khi nhìn thấy sự cố gắng thay đổi từ anh, trong tôi cũng có một chút động lòng và tôi cũng dần bớt ác cảm với anh. Rồi tôi cũng cho anh một cơ hội. Chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi và anh cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Ngoài thời gian làm việc ở công ty thì tôi phụ anh về mọi thứ. Anh chạy đi giao hàng và tìm kiếm khách hàng bên ngoài vì anh không rành về công nghệ thông tin nên tôi phụ giúp anh những vấn đề liên quan. Tận dụng thời gian rảnh ở công ty, tôi thiết kế website và bán hàng trực tuyến, tôi giúp anh thành lập công ty. Vì thời buổi kinh tế vẫn còn khó khăn và không có vốn nên công ty của chúng tôi chưa được tốt lắm nhưng vẫn có những tín hiệu vui. Vì anh chưa làm ra nhiều tiền nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh. Ttôi đồng ý lời cầu hôn của anh. Hai gia đình gặp nhau và đã sắp xếp ngày làm đám hỏi.
Tưởng chừng mọi chuyện có lẽ là hạnh phúc nhưng sao tôi cảm thấy thất vọng về anh. Tuy anh đã giảm bớt chuyện ăn nhậu nhưng tính xấu lúc ăn nhậu của anh thì không bao giờ bỏ được. Mỗi khi ngồi vào bàn nhậu, anh sẽ không biết điểm dừng. Anh uống đến khi không còn ai uống với anh nổi nữa. Anh chưa bao giờ là người biết nói dừng lại trước. Và một khi anh say rồi, anh bắt đầu gây sự, nói nhảm và làm những chuyện không đâu, ngay cả lúc bên nhà tôi hay đi cùng với bạn tôi. Rất nhiều lần anh làm tôi mất mặt vì thói ăn nhậu đó của anh.
Khi anh tỉnh, tôi nói chuyện với anh thì anh hứa sẽ thay đổi, sẽ không như vậy nữa. Tôi bỏ qua cho anh nhiều lần rồi nhưng dường như đó đã thuộc bản chất của anh rồi. Có lẽ anh sẽ không bao giờ thay đổi được. Lần trước anh say và gây sự bên nhà tôi, tôi đã muốn hủy bỏ lễ đính hôn với anh rồi nhưng vì anh hứa sẽ không như vậy nữa nên tôi lại bỏ qua. Nhưng lần này vẫn tái diễn.
Sinh nhật của anh, anh nói tiết kiệm tiền để về quê làm đám hỏi nên không tổ chức gì đâu. Nhưng tôi dự định làm sinh nhật nho nhỏ để tạo bất ngờ cho anh, chỉ có tôi với anh thôi. Trước đó, tôi đã bảo anh qua nhà tôi sớm rồi tôi với anh đi chơi. Tôi tranh thủ về sớm, định sẽ đi mua bánh kem nhưng vừa về đến nhà thì anh bảo sợ trời mưa nên thôi ở nhà cũng được. Tôi cũng đồng ý ở nhà và định làm bữa tiệc nhỏ.
Tôi không ngờ anh lại gọi bạn của anh tới rồi sau đó, anh nói ở nhà không được thoải mái nên ra quán nhậu. Trong lòng tôi lúc đó cảm thấy hụt hẫng, một cảm giác khó chịu mà tôi không hiểu vì sao. Vào đến bàn nhậu, thói xấu của anh lại bắt đầu nữa rồi, nhậu say mà vẫn đòi uống nữa. Mặc dù bạn anh không uống nữa nhưng anh cứ ép. Đến gần 12h đêm, bạn anh đòi về rồi anh mới chịu dừng lại. Lúc này anh cũng đã say lắm rồi và lại tật cũ, luôn gây sự chú ý với người khác.
Tôi thấy thất vọng về anh quá. Liệu anh có thể thay đổi được không đây? Tôi nghĩ đến tương lai, tưởng tượng đến cảnh một người phụ nữ ngồi nhà đợi chồng nhậu về trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn và luôn bất an. Rồi cuộc hôn nhân đó sẽ kéo dài được bao lâu? Nhưng nếu tôi hủy hôn, tôi sẽ phải nói thể nào với gia đình hai bên khi mà mọi thứ đã được sắp xếp, khách đã mời rồi. Và tôi chắc chắn một điều ba mẹ tôi sẽ rất buồn, sẽ bị điều tiếng vì tôi. Còn anh, anh sẽ bị suy sụp, sẽ bỏ tất cả mọi thứ đang gây dựng vì mỗi lần tôi nói chia tay, anh như phát điên vậy. Anh sẽ làm mọi cách để níu kéo tôi ở lại. Tôi phải làm sao đây? Có phải tôi đã quyết định quá vội vàng?
V.A
* Gửi tâm sự của bạn về channang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.