Tôi 23 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học, tôi và anh tình cờ quen biết nhau qua một người bạn. Anh 30 tuổi, là trưởng phòng của một công ty. Lần đầu gặp anh tôi không có chút ấn tượng gì nhiều, vài hôm sau anh mời tôi đi chơi, sau vài lần tiếp xúc tôi dần có cảm tình với anh, còn anh vẫn nhắn tin nói chuyện như những người bạn, thậm chí anh còn không đến đón tôi đi chơi, để tôi tự đi xe một mình. Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mẹ khó khăn lắm mới nuôi tôi lên tới đại học, vì thế ngay từ nhỏ tôi đã có suy nghĩ chín chắn và cố gắng chịu đựng những khó khăn. Tôi được mọi người nhận xét là cô gái thông minh, xinh xắn, được lòng mọi người.
Sau lần đó tôi trở lại trường tiếp tục việc học của mình, chúng tôi vẫn giữ lien lạc với nhau và hầu như anh là người chủ động nói chuyện, dù câu chuyện chỉ xoay quang cuộc sống hàng ngày. Tôi cảm nhận anh có cảm tình với tôi hơn, chúng tôi có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Hai đứa nhận ra đã yêu nhau lúc nào không hay. Anh gặp gia đình tôi, được mọi người quý mến, cũng muốn tôi về gặp gia đình anh nhưng tôi ngại. Anh rất nghiêm túc muốn lấy tôi làm vợ, điều tôi băn khoăn là trong tình yêu anh rất ích kỷ, hay ghen tuông, thậm chí tỏ ra khó chịu khi tôi nói chuyện với bạn khác giới. Có lần cãi nhau anh nóng lên xưng mày tao, còn chửi con này con kia. Tôi chia tay nhưng anh lại năn nỉ.
Anh cũng là người khá thẳng thắn, không giấu tôi bất cứ điều gì. Anh sinh ra trong một gia đình rất giàu có, tôi chỉ sợ không môn đăng hộ đối. Điều tôi băn khoăn chỉ là những lúc nóng lên anh như biến thành con người khác, nhưng hết giận anh lại xin lỗi tôi, yêu thương và chiều chuộng tôi như chưa có gì xảy ra. Có lần tôi tức quá, hết sức chịu đựng đã chửi anh, đánh anh nhưng anh nhịn và không trách tôi một lời nào. Bạn bè chứng kiến anh to tiếng với tôi đã khuyên không nên lấy anh, sợ tôi sẽ khổ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Hằng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu