Tôi là một người con gái không được may mắn, sinh ra không có cha thừa nhận, mẹ mất khi tôi 7 tuổi, từ đó tôi được anh trai cùng mẹ khác cha nuôi nấng cưu mang. Tôi được ăn học đàng hoàng và giờ là một viên chức. Tuổi thơ của tôi sống trong tủi cực và nước mắt, sự thiếu thốn về tình cảm và vật chất khiến tôi sống khép mình hơn. Khi bắt đầu đi làm, tôi ra ở riêng và thuê phòng trọ sống, đến nay tôi đã 37 tuổi, ở trọ được 10 năm rồi, lương nhà nước chỉ đủ để tôi trả tiền thuê nhà và trang trải sinh hoạt.
Trước đây tôi cũng trải qua 3 mối tình và đều không đến được hôn nhân. Đặc biệt mối tình thứ hai ra đi mang cho tôi nhiều hệ lụy, người ta lừa tiền tôi rất nhiều, khoản nợ đó đến giờ tôi vẫn trả lãi hàng tháng. Nhiều khi tôi trả nợ hết, trong túi không còn một đồng nào cả nhưng tôi không biết cầu cứu ai. Tôi đã trả tiền lãi được 5 năm rồi, giờ khoản nợ của tôi đã vượt quá khả năng.
Một người như tôi, gia đình không có, nhà cửa không có, tình cảm không có, con cái không có, tôi biết sống vì ai? Khoản nợ mà tôi vay đã đến ngày phải trả, tôi thật sự bế tắc, nhiều đêm nằm ngủ mà cứ mong là mình chết đi, thoát khỏi kiếp làm người. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa được một ngày nào sống trong hạnh phúc và bình an. Vẫn biết rằng cuộc đời ai cũng khổ, nhưng với tôi giờ là một màu đen, không còn con đường nào để giải thoát, chỉ có cái chết mới cứu tôi khỏi cuộc sống nợ nần. Tôi nói ra những lời này sẽ có người bảo tôi là ngu dại nên mới bị lừa, vì tôi là người thiếu tình cảm từ nhỏ nên khi có người thương yêu lo lắng thì rất mực tin tưởng, giờ hối hận đã muộn màng rồi. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi có ra đi cũng thanh thản.
Huyền
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.