Tôi đã đọc rất nhiều bài viết, trong đó có bài "Học cách quên tình cũ". Tôi thấy tất cả những điều ấy đều đúng và hợp với hoàn cảnh của tôi hiện giờ. Nhưng sao tôi lại không thể làm được như thế? Tôi đã cố rất nhiều nhưng vô ích.
Tối nào nằm ngủ, tôi cũng nghĩ về người ấy và khóc. Lòng tôi đau lắm. Ban ngày ngoài giờ làm việc, có thời gian rảnh tôi lại vùi đầu vào sách báo. Tối đến tôi đi học thêm nhưng tôi không thể không nghĩ đến người ấy.
Anh hơn tôi 6 tuổi, là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau được hơn một năm và ngày 14/2 năm nay chính tôi là người nói lời chia tay. Tôi được sự ủng hộ của bạn bè vì bạn bạn tôi ai cũng cho rằng anh là người không xứng đáng với tình cảm của tôi. Trong mắt mọi người, tôi là một cô gái hiền hậu, tốt bụng, biết đối nhân xử thế còn anh thì hoàn toàn ngược lại. Hơn một năm yêu nhau nhưng anh đã nhiều lần không đối xử tốt với tốt. Anh nói những lời xúc phạm tôi bất cứ lúc nào anh cảm thấy không vui rồi lại xin lỗi và cứ thế tiếp diễn.
Còn những ngày lễ, chưa một lần anh chở tôi đi chơi và tặng tôi một món quà. Lúc nào anh cũng tìm lý do ngụy biện rồi để tôi chờ đợi trong nước mắt mà không một tin nhắn, một cuộc gọi an ủi. Ngày 14/2 năm nay, tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi bấm máy gọi cho anh, anh chỉ hỏi thăm được vài câu rồi tắt máy bảo đang bận. Tôi đã nói lời chia tay lúc đó nhưng anh chỉ im lặng không tin nhắn, không gọi lại cho tôi. Mãi ngày hôm sau, anh mới nhắn tin hỏi thăm như không hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi muốn quên anh và việc duy nhất tôi làm được mới chỉ là không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn. Còn đầu óc lúc nào cũng nhớ đến anh. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục liên lạc như thế này thì chắc tôi lại mềm lòng thôi. Có phải tôi quá ngốc ngếch không?
Bạn của Ngôi sao