Ngày đầu tiên bước vào cánh cửa đại học, tôi gặp thầy, cảm nắng thầy ngay từ lần đầu nhìn thấy. Thầy không đẹp trai, không có gì đặc biệt, tôi thích thầy ở sự vui vẻ, ấm áp, hoặc vì một lý do vô hình nào đó cuốn hút. Thầy là phó chủ nhiệm khoa tôi nhưng chưa được thầy trực tiếp giảng dạy nên ít khi gặp hay nói chuyện. Vậy mà lần nào vô tình chạm mặt tim tôi cũng đập nhanh hơn một nhịp. Cho đến gần một tháng trước, trường tôi phát động sinh viên làm báo cáo nghiên cứu khoa học, tôi đã chọn thầy làm giảng viên hướng dẫn. Trong đầu tôi lúc đấy háo hức vì được tiếp xúc với thầy nhiều hơn. Trái tim nóng hổi đang khao khát yêu thương, trí óc luôn mường tượng ra viễn cảnh tốt đẹp thì lại vỡ mộng chỉ trong một nốt nhạc.
Thầy chưa một lần thực sự nhìn tôi dù với vẻ ngoài ưa nhìn, tôi luôn tự tin mình có thể làm xiêu lòng bất cứ ai. Tôi biết thầy hơn mình gần 20 tuổi, thầy là người mà tôi phải kính trọng như cha chú, song tất cả với tôi đều không thành vấn đề. Tình yêu không phân biệt tuổi tác và rồi sau này ra trường, tôi sẽ không còn là trò của thầy nữa. Tôi đã tự nhủ, tự ảo tưởng như thế cho đến hôm nay, điều mà tôi quên bẵng đi hoặc tình cảm làm bản thân trở nên mù quáng: thầy đã lập gia đình.
Khi nghe anh chị khóa trên kể về thầy, về đứa con hai tuổi của thầy, tai tôi như ù đi, tim như thắt lại. Tôi không đau vì mình không còn cơ hội. Điều làm tôi nhục nhã ê chề là đã thầm yêu một người có gia đình hạnh phúc, suýt nữa tôi làm tan nát gia đình người ta. Thế mà tôi còn định nói câu: "Thầy ơi, em thích anh" cơ đấy, thậm chí tôi còn từng mong thầy ly dị. Nhiều người nói với tôi đấy chỉ là sự ngưỡng mộ, bị hiểu nhầm thành tình yêu thôi nhưng tôi biết tình cảm ấy là gì mà. Trước giờ không biết bao nhiêu người theo đuổi tôi, già, trẻ, tài giỏi, giàu có, lãng mạn đủ cả, nhưng tôi chưa một lần rung động vì ai. Vậy mà giờ đây, trớ trêu thay, tình yêu của tôi lại đặt nhầm chỗ thế này.
Tôi giận bản thân mà cũng tự thấy thương hại lắm. Tôi cũng không biết có thể cầm lòng khi đứng trước mặt thầy không, càng không biết phải làm sao để quên được tình cảm sai trái này. Nhắm mắt là hình ảnh thầy lại hiện ra, rảnh là lại nghĩ đến thầy. Sau này để hoàn thành báo cáo, tôi còn phải gặp thầy khá nhiều. Tôi không thể tỏ ra bình thường trước mặt rồi cứ dõi theo, thầm yêu chồng người ta mãi như vậy được. Hay tôi nên bỏ báo cáo đấy đi để đừng phải nhìn thấy thầy, tiếp xúc, nói chuyện, gần thầy thêm nữa? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Phương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu